Mấy hôm nay khoa tuyến thể cũng không bận lắm, cậu hiếm khi được tan làm đúng giờ, tối nào cũng một mình trở lại căn nhà chung của cậu và Kim Thái Hanh, nhưng Kim Thái Hanh lại không có nhà.
Kể từ hôm đó, Kim Thái Hanh cứ như thể đã biến mất. Hơi thở của Kim Thái Hanh trong căn nhà này đã nhạt tới mức đáng sợ, cảm giác như có như không này khiến Điền Chính Quốc rất khó chịu. Nhưng Điền Chính Quốc cũng không biết rốt cuộc có phải do thời gian cậu tan tầm khác với anh hay không, dù sao cả hai đều rất bận, mà đã một tuần liền Kim Thái Hanh không về nhà rồi. Chuyện này không hiểu sao cứ khiến Điền Chính Quốc thấy bất an, thậm chí cậu còn cố ý xin nghỉ phép hẳn một ngày chỉ để ở nhà, rồi mới biết quả thực Kim Thái Hanh chưa từng về.
Vậy thì anh ta đã đi đâu chứ? Điền Chính Quốc ôm quần áo sạch vào phòng tắm rồi cởi đồ ra.
Điền Chính Quốc bỗng để ý tới Kim Thái Hanh hơn. Kể từ khi Kim Thái Hanh nói sẽ cố gắng dành tình yêu cho mình, cậu vẫn luôn vô thức nghĩ đến Kim Thái Hanh. Có đôi khi đang thay thuốc cho bệnh nhân, nhìn thấy bàn tay nổi gân xanh của một Alpha xa lạ, cậu sẽ thất thần nhớ tới bàn tay đầy vết chai sần của Kim Thái Hanh, tay anh ấy cũng nổi gân như vậy, chẳng qua là to hơn thôi. Có đôi khi lại có một quân nhân tình cờ tới bệnh viện hỏi thăm các vấn đề về tuyến thể, mặc quân phục thường thấy, nhưng khi gặp người ta, cậu cứ vô thức thất thần nhớ tới một Kim Thái Hanh cũng mặc quân phục rồi nói chuyện tình yêu trong xe. Chuyện này khiến Điền Chính Quốc suy nghĩ miên man, cậu bắt đầu chờ mong những điều không rõ ràng đó.
Vì sao lại chờ mong? Điền Chính Quốc cởi chiếc áo ngắn tay màu trắng ra, trong gương là một thân hình cao gầy.
Điền Chính Quốc, liệu có phải mày thực sự chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu nên mới lưu tâm đến những lời Kim Thái Hanh chỉ thuận miệng nói như vậy không?
Trong không khí bỗng thoang thoảng mùi linh sam, liên tục truyền vào mũi Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc hơi cứng người, cảm giác thân thể lập tức khô nóng, dương vật chậm rãi ngẩng đầu. Chất dẫn dụ của một Alpha cứ luôn vô lý như vậy đấy, cho dù mùi linh sam rất nhẹ nhưng sức ảnh hưởng vẫn không thể coi thường. Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc ngửi thấy mùi chất dẫn dụ của Kim Thái Hanh, là mùi linh sam, khiến cậu vô thức liên tưởng đến từng mảng rừng rậm trên bình nguyên Siberia. Mùi hương lạnh lẽo mà dày nặng ấy thong thả bao vây cậu. Điền Chính Quốc bị chất dẫn dụ của Kim Thái Hanh kích thích tới mức hai má nóng bừng. Cậu đứng bất động trước gương, cố gắng thoát khỏi cái nóng như thiêu đốt này, nhưng mùi cây linh sam không chịu buông tha cậu. Cuối cùng Điền Chính Quốc vẫn táo bạo vươn tay tự cầm dương vật mình.
Dương vật của Điền Chính Quốc thẳng tắp lại xinh đẹp chứ không nhỏ nhắn tinh xảo như Omega bình thường, nhưng cũng kém xa độ hùng tráng của Alpha. Quy đầu đã đỏ lên đáng thương mở ra, phần đỉnh cũng đã sớm chảy dịch. Ngón tay Điền Chính Quốc không khỏi xoa xoa, buột miệng rên rỉ.
Trong không khí, mùi của đại dương và mùi cây linh sam bắt đầu quấn lấy nhau. Hai loại chất dẫn dụ tượng trưng cho những thứ vô cùng rộng lớn chẳng chịu buông tha, cứ cắn xé nhau trong phòng tắm. Điền Chính Quốc dựa vào tường, động tác trên tay không ngừng nhanh hơn, mãi tới khi dịch màu trắng đục kia rơi trên mặt đất, mùi của đại dương mới hung hăng nuốt chửng mùi cây linh sam kia rồi hoàn toàn áp chế.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook// ABO // H Văn // Kiêu Ngạo Khó Thuần
FantasyTên truyện : Kiêu ngạo khó thuần Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, ABO, Cưới trước yêu sau, 1v1. Văn án: Điền Chính Quốc tôi đời này sẽ sống cùng thuốc ức chế. Bề ngoài, cả hai đều có vẻ lãnh đạm hơn đối phươn...