Chương 12 : Tim đập điền cuồng

140 17 7
                                    

Vì những lời Kim Thái Hanh nói làm Điền Chính Quốc đã cảm động tới mức khóc một hồi lâu. Cậu chủ động ôm cổ Kim Thái Hanh khóc nấc lên, cả khuôn mặt ướt đẫm. Trong lòng cậu vừa ghét bỏ bản thân mít ướt lại vừa không nén được nước mắt, chỉ có thể vừa nấc vừa ôm chặt cổ Kim Thái Hanh. Thấy cậu đột nhiên khóc, Kim Thái Hanh cũng hơi hoảng, anh bế cậu ngồi lên đùi mình, vỗ lưng Điền Chính Quốc thuận khí cho cậu, nghe tiếng cậu nấc thì vừa đau lòng vừa buồn cười: "Được rồi được rồi, đừng khóc nữa..."

"...Em... đây là... tác dụng phụ của kỳ phát tình," Điền Chính Quốc vẫn đang nấc cụt, vùi đầu vào vai Kim Thái Hanh, nghẹn ngào nói, "Em không... không muốn... khóc..."

Khác hẳn với một Điền Chính Quốc cao ngạo hiếu thắng bên ngoài, Điền Chính Quốc mềm mại trước mặt anh chẳng mấy khi thấy được. Kim Thái Hanh nhẹ nhàng xoa gáy Điền Chính Quốc dỗ dành cậu, trong lòng không khỏi xấu xa nghĩ, nếu Điền Chính Quốc cứ khóc mãi như vậy cũng được.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung. Cậu duỗi tay lau đi, biệt nữu mạnh miệng: "Em biết anh nói dễ nghe như thế là vì muốn em nhanh chóng yêu anh, nhưng em nói cho anh biết, không dễ vậy đâu..."

"Ừ, chúng ta cứ từ từ, không vội." Kim Thái Hanh dùng ngón cái lau nước mắt cho Điền Chính Quốc, tay vẫn vuốt ve sau lưng như đang vuốt lông cho cậu, "Đừng khóc, ngoan nhé."

Mất một lúc lâu, Điền Chính Quốc mới nín khóc được, tới khi chỉ còn hơi nức nở, cậu mới nhận ra tư thế của hai người họ ái muội tới mức nào. Cậu khoanh chân ngồi trên đùi Kim Thái Hanh, hai tay vẫn ôm cổ Kim Thái Hanh, hơi thở tương giao với anh, bốn mắt nhìn nhau. Sự dịu dàng cùng đau lòng lộ rõ trong mắt Kim Thái Hanh khiến Điền Chính Quốc đỏ mặt. Cậu hắng giọng, có hơi ngượng ngùng: "Ờm...em hơi buồn ngủ rồi."

"Anh bế em về phòng." Kim Thái Hanh đang định đứng dậy thì Điền Chính Quốc đã giữ tay anh lại.

"Em tự đi được..."

Không đợi Kim Thái Hanh đáp lại, cậu đã lập tức xuống khỏi đùi anh rồi chậm rãi về phòng ngủ, mặt vẫn đỏ bừng. Chờ khi tới gần cửa phòng lại vội vã bước vào rồi đóng cửa rầm một tiếng.

Xấu hổ kìa, Kim Thái Hanh không khỏi cười cười.

Đáng yêu quá rồi.

Lúc Lâm Quyết ấn chuông cửa, tay Kim Thái Hanh đang dính đầy sơn tường. Anh nhanh chóng lau tay, ra khỏi căn phòng trống rồi mở cửa cho Lâm Quyết.

"...?" Lâm Quyết nhìn Kim Thái Hanh đang dính đầy sơn tường trên người mà trợn mắt há hốc miệng, một lúc lâu sau mới nói, "Anh...anh định xuất ngũ rồi về làm công nhân sơn tường à?"

"Đừng nói nhảm, có việc thì nói nhanh, không thì biến đi." Kim Thái Hanh thực sự không kiên nhẫn, anh còn đang bận sơn tường, không rảnh nghe Lâm Quyết lảm nhảm. Lâm Quyết vừa nghe đã lo lắng, vội cởi giày vào nhà, nhanh chóng nói: "Có việc có việc, rất nhiều ấy chứ!"

Kim Thái Hanh thấy Lâm Quyết tự nhiên ngồi xuống sofa phòng khách thì cũng không thèm rót nước cho cậu ta. Anh đóng cửa lại rồi bước vào căn phòng trống, cầm dụng cụ lên định tiếp tục sơn tường.

VKook// ABO // H Văn // Kiêu Ngạo Khó ThuầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ