Chương 9 : Ngắm sao

156 15 3
                                    

Khung cảnh trong phòng thật kiều diễm, nhiệt độ cơ thể của Điền Chính Quốc không ngừng tăng lên, cứ dính sát vào người Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh ôm cậu vào lòng, nằm nghiêng người rồi hôn lên mắt Điền Chính Quốc. Anh nhỏ giọng dỗ dành cậu, bảo cậu cố chờ một chút, rất nhanh thôi là mọi việc sẽ ổn.

Nhưng Điền Chính Quốc đang bị sóng tình khống chế cả đầu óc lẫn thân thể thì sao có thể nghe thấy Kim Thái Hanh nói gì. Cậu cố gắng ngẩng đầu tìm môi Kim Thái Hanh, trên cổ cậu toát ra lớp mồ hôi mỏng, gân xanh cũng hơi nổi lên. Kim Thái Hanh né tránh những nụ hôn vô thức của Điền Chính Quốc, anh không dám hôn lại cậu, sợ sẽ không nhịn nổi, chỉ đành khe khẽ chạm môi lên trán cậu. Áo Điền Chính Quốc đã mở rộng, thân dưới lại không mặc quần, cẳng chân trắng nõn mềm mại quặp chặt cơ đùi Kim Thái Hanh. Đầu vú bị Kim Thái Hanh liếm xong vẫn còn ửng đỏ, dựng thẳng lên trong bầu không khí nóng bức. Bụng nhỏ như sáng lên dưới ánh đèn mờ nhạt, dương vật dưới thân cũng đang ngẩng đầu, chất lỏng trên đó khiến quần lót vốn đã ướt đẫm như trở nên trong suốt. Có thể thấy thứ bị quần lót bao vây ấy mềm mại phấn nộn, đang nôn nóng muốn chủ nhân hoặc ai đó an ủi. Kim Thái Hanh nhìn đến mức miệng lưỡi khô khốc, anh duỗi tay chạm lên dương vật của Điền Chính Quốc, cách quần lót cọ xát lên thân nó. Điền Chính Quốc bắt đầu nỉ non, ngón chân dần cuộn tròn lại, đôi môi nóng bỏng ướt át phủ lên vành tai Kim Thái Hanh, đầu lưỡi cũng liếm láp.

Trời cuối tháng Năm đã hơi oi bức, trong phòng tràn ngập mùi chất dẫn dụ của hai người họ cùng tiếng rên rỉ của Điền Chính Quốc. Thân thể hai người không ngừng dây dưa va chạm, toàn thân Điền Chính Quốc là lớp mồ hôi mỏng có mùi của đại dương. Kim Thái Hanh cũng bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng anh không hề chán ghét cảm giác nhớp nháp này. Trước nay anh ghét ra mồ hôi nhất, nhưng hiện tại, khi hai người cùng thở dốc rồi giao triền bên nhau, làn da cũng tiếp xúc thân mật thì cảm giác dính nhớp này này khiến Kim Thái Hanh cảm nhận được khoái cảm, giống như giờ phút này, Điền Chính Quốc đã hoàn toàn thuộc về anh.

Điền Chính Quốc mẫn cảm đến kỳ lạ. Kim Thái Hanh chỉ cần xoa nhẹ dương vật của cậu là cậu đã bắn ra trong quần lót. Mùi của đại dương trong phòng càng nồng. Điền Chính Quốc bắt đầu sốt, Kim Thái Hanh cảm nhận được trán cậu nóng bừng. Anh nhíu mày nhìn người trên giường.

Có lẽ vì trước nay Điền Chính Quốc luôn dùng thuốc ức chế để đè nén kỳ phát tình cho nên lần này, dưới tình huống không có thuốc ức chế, kỳ phát tình sẽ vô cùng mãnh liệt. Đã qua gần một tiếng rưỡi, thân dưới Điền Chính Quốc cũng ướt đẫm rồi. Thân thể cậu không ngừng nóng lên, dương vật cương cứng, thậm chí khẽ chạm vào cũng có thể bắn tinh. Nhưng chỉ cần Kim Thái Hanh phóng thích chất dẫn dụ là cậu đã thấy thoải mái hơn nhiều, cũng có tác dụng giải toả nhất định.

Chất dẫn dụ quả thực là một thứ kỳ diệu, có thể khiến O phát tình, lại có thể khiến O đang bốc hoả bình tĩnh hơn chút.

Kim Thái Hanh với di động bên cạnh, vừa gọi điện cho Lâm Quyết, vừa phóng thích càng nhiều chất dẫn dụ ra trấn an Điền Chính Quốc. Lần này bên kia nhận điện thoại rất nhanh, Kim Thái Hanh không kiên nhẫn thúc giục: "Bao lâu nữa mới đến thế hả?"

VKook// ABO // H Văn // Kiêu Ngạo Khó ThuầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ