Chương 17 : Là Kim Thái Hanh

92 9 0
                                    

Điền Chính Quốc lấy chìa khóa trong túi ra và đứng trước cửa phòng trống.

Cậu không biết Kim Thái Hanh để cái gì trong đó, cũng không biết vì sao anh lại bảo Lâm Quyết đưa chìa khoá cho mình sau khi đi. Điền Chính Quốc rất hồi hộp, tay nắm chặt chìa khóa, tra vào ổ, nghe được tiếng kim loại va chạm, sau đó nhẹ nhàng xoay chìa khóa. Khóa cửa lạch cạch mở ra, then cửa lạnh lẽo kề sát lòng bàn tay, Điền Chính Quốc ấn then cửa, đẩy cửa ra.

Những khung ảnh lớn nhỏ đập vào mắt cậu.

Sơn tường màu xám thay thế cho màu trắng nhợt nhạt ban đầu, cũng không có chỗ sơn không đều, vì mở cửa sổ nên mùi sơn tường đã bay đi gần hết, cửa sổ cũng được lắp rèm màu đen tuyền. Đèn tuýp cũng được thay hết, xung quanh trần nhà lắp đèn nhỏ để chiếu sáng bốn bức tường trong phòng, mỗi góc còn có đèn tường nhỏ, bài trí cả phòng đơn giản mà hào phóng. Những khung ảnh màu đen được sắp xếp có trật tự, treo đầy bốn bức tường. Khung ảnh có thể tháo rời để dễ dàng thay ảnh, trên mỗi khung ảnh đều có đánh số nhỏ.

Điền Chính Quốc đến gần một chút, đến trước khung ảnh bên dưới đánh số 0. Bên trong khung ảnh là một tờ giấy note màu vàng nhạt, trên đó là nét chữ mà hôm nay cậu đã thấy trong hộp máy ảnh.

"Cảm ơn Điền Chính Quốc, làm anh biết mình bị dị ứng với sơn tường. Để hồi đáp, căn phòng này sẽ được sửa lại làm căn cứ nhiếp ảnh cho Điền Chính Quốc. Anh hy vọng Điền Chính Quốc sẽ vui vẻ vì chuyện này."

Lạc khoản là ba chữ Kim Thái Hanh.

Thật ngốc ghê.

Điền Chính Quốc đột nhiên nhớ đến tuyến thể sưng đỏ của Kim Thái Hanh tối hôm đó, hóa ra sơn tường là thủ phạm. Mình đã dặn anh ấy là không được tiếp xúc với chất gây dị ứng, nhưng anh ấy vẫn từ từ sơn lại căn phòng này. Đây chắc là lần đầu tiên anh ấy làm loại chuyện này, có phải cũng sẽ vất vả nghiêm túc suy nghĩ xem làm thế nào để sơn tường đều màu, khung ảnh nào đẹp hơn, đèn tường nên lắp ở đâu.

Trong mười lăm ngày, ngày nào Kim Thái Hanh cũng đi tới đi lui ở đây, vừa kiên nhẫn chờ đợi mình yêu anh, vừa làm những việc này một cách tỉ mỉ và nghiêm túc.

Em thích căn phòng này lắm, Điền Chính Quốc nghĩ, cũng yêu anh rất nhiều, cho nên hãy nhanh quay lại với em.

Vùng núi phía Tây Nam.

Kim Thái Hanh ngồi xổm trong bụi cỏ rậm rạp, mặt vẽ ngụy trang. Anh cau mày, giương súng mai phục trong bụi cỏ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào một đường mòn không mấy rõ ràng trên ngọn núi phía xa.

Đã là ngày thứ 16 từ khi anh tới đây.

Mười ngày đầu, anh và đồng đội cùng thăm dò địa hình phức tạp, nhiều đường mòn, đường núi, sáu ngày tiếp theo, họ thay phiên nhau cắm chốt ở các trọng điểm, luôn cảnh giác cao độ.

Chờ đợi một nhóm buôn lậu vũ khí chuẩn bị nhập cư trái phép vào đây.

Biên giới Tây Nam giáp ba nước Đông Nam Á, do địa hình phức tạp, dân tộc đông đúc nên nạn buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng lậu diễn ra rất nghiêm trọng. Bộ đội tinh nhuệ của chiến khu Nam Bộ mấy hôm trước đã lên Tây Bắc tham gia huấn luyện chiến đấu mô phỏng. Khi họ nhận được thông tin những kẻ buôn lậu vũ khí sắp nhập cảnh thì đã quá muộn để quay trở lại, cho nên giờ phải điều dộng một lượng nhỏ lục quân tinh nhuệ kết hợp với bộ đội ở chiến khu Nam Bộ để hoàn thành nhiệm vụ này.

VKook// ABO // H Văn // Kiêu Ngạo Khó ThuầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ