Chap 1 Xin chào

951 23 0
                                    

"Cô đi về đâu vậy".
"Khu chung cư Xx, toà nhà số 3"
"Cô mới đến Hàn Quốc sao, nghe giọng cô không phải người ở đây lâu năm"
"Vâng, tôi đến đây nhận việc làm mới".
"Cô từ đâu đến vậy".
"Tôi đến từ Việt Nam".
Đúng vậy Hàn Thiên An đến từ Việt Nam. Hôm nay là ngày đâu tiên cô đến Hàn Quốc để nhận chức ở công ty của nhà cô.
Bây giờ cô đang ngồi trên xe taxi đến căn nhà mà bố mẹ đã chuẩn bị sẵn để cô sang đây ở.
Khoang cảnh hai bên đường của thành phố M Hàn Quốc quả thực không tệ chút nào. Tuy những hình ảnh ở ngoài nó vụt qua nhanh chóng nhưng Hàn Thiên An vẫn nhìn thấy được và cảm nhận những cảm giác mới lạ khi đến với thành phố này.
Ngồi vừa ngắm cảnh chả mấy chốc đã đến nơi. Thanh toán xong tiền taxi, Hàn Thiên An xách hành lý lên căn hộ của mình.
"Cạch".
Cửa phòng được mở ra. Trong căn phòng rộng khoảng ba trăm mét vuông hiện ra trước mắt. Hàn Thiên An hạnh phúc xách hành lý rồi vội vàng đóng cửa nhà vào.
Cô đặt vali xuống sàn rồi đi tham quan mọi thứ trong nhà. Quả là bố mẹ yêu thương cô nhất, tất cả mọi thiết bị trong nhà đều đầy đủ. Tông màu chính của căn hộ này là màu hồng và trắng, nhưng không quá điệu đà, thiết kế theo phong cách vintage mà Thiên An thích.
Đi vào phòng ngủ, chiếc giường mét tám màu trắng ở chính giữa, cùng với những đồ đạc được trang trí rất thuận mắt, Hàn Thiên An không kìm lòng nổi mà nhảy lên giường nằm lăn lộn trên đó.
Kế tiếp phòng ngủ là phòng để quần áo, bàn make up, cái này đối với mọi cô gái mà nói, đó là điều mơ ước.
Đi ra đến bếp, tuy là cô gái khá lười biếng, không bao giờ vào bếp như Thiên An nhưng bố mẹ cô vẫn đặc biệt chuẩn bị cho cô một cái bếp đáng mơ ước của các cô gái thích nấu nướng.
Phòng vệ sinh, phòng làm việc,... đều rất tuyệt vời, Hàn Thiên An cảm thấy mình hạnh phúc biết bao khi có bố mẹ như vậy.
oOo
Sau khi sắp xếp tất cả các đồ đạc và ăn tối xong thì cũng đã khoảng tám giờ tối. Hàn Thiên An thấy còn sớm liền đi ra ngoài mua ít đồ ăn vặt. Dù sao cô là "thánh ăn vặt" nên không thể chịu được nếu không có chúng.
Nhắc đến đây mới nhớ. Khi đi bố mẹ cô dặn là có để chìa khoá xe ở tủ bàn phấn. Hàn Thiên An đương nhiên là không quên được điều đó.
Xuống dưới tầng hầm, Thiên An ấn nút mở xe khoá xe để tìm xem xe nào của mình.
"Bíp, bíp bíp"
Ngay đằng sau cô có tiếng kêu đó. Bố mẹ thật chu đáo mà, để xe ở chỗ dễ tìm nhất.
Hàn Thiên An quay lại nhìn thì thấy một chiếc BMW màu trắng đang nháy đèn. Nhìn là biết ngay xe đó là của cô nhưng mà có điều không vừa ý Thiên An mấy, chiếc BMW này bảy chỗ, cô thích xe bốn chỗ hơn, vì nó hợp với những cô nàng như cô hơn. Nhưng mà dù sao như này đã là quá đủ.
oOo
Sau khi mua được đống đồ thì Han Cheon Ahn thấy buồn nên định tìm quán nào đó mua ít matcha uống
Theo google map, Hàn Thiên An đi tìm quán cafe ở gần đó nhưng không định hướng được mà lạc đường luôn. Thật sự quá đắng lòng mà, lần đầu qua Hàn, đường xá khó mà tìm ra được nên Hàn Thiên An cho dù có dùng google map cũng bằng thừa. Tuy nhiên cũng một phần là cô rất ngu môn Địa lý.
Lảm nhảm nhiều rồi, quay trở về vấn đề chính thì hơi bị nghiêm trọng một chút. Do điện thoại hết pin nên google map cũng tạm biệt Hàn Thiên An.
Cứ thế mà tìm đường đi. Do ông trời sắp đặt mà giờ đây Hàn Thiên An khóc thầm vì lạc nơi mà chẳng có bóng người nào cả.
Trời tối thui, chỉ có bóng đèn của ô tô chiếc sáng.
"Oh my god".
Hàn Thiên An bất giác thốt ra vài chữ. Cô vuốt ngực mình, tự trấn an tâm lý rồi quay đầu xe lại về phía vừa đi.
"Xong rồi"
Khi vừa quay đầu xe lại, điều đầu tiên mà Thiên An làm chính là thốt ra hai chữ vừa rồi.
Bạn có biết vì sao Thiên An thốt ra hai từ đấy không.
Vì cô ấy cho rằng "mình gặp một băng cướp".
Trước mắt Thiên An hiện ra một đám khoảng hơn chục người. Nếu không nhầm thì đang từ xa chạy về phía xe của Thiên An.
"Ba mẹ ơi, hôm nay con có bị làm sao thì hai người đừng buồn. Vạn lần xin lỗi vì chưa báo đáp được hai người"
Hàn Thiên An vừa chắp tay tự nhủ. Hai hàng nước mắt cũng tuôn rơi theo.
Cô tiếp tục tự nhủ.
"Hôm nay, tôi rất hạnh phúc khi được sang bên Hàn làm việc và sinh sống. Ba mẹ cho tôi rất nhiều thứ, nhà đẹp, xe hơi. Tôi còn chưa được tận hưởng chúng mấy, ông trời à, người hãy thương tôi mà giúp tôi thoát khỏi truyện này".
Hàn Thiên An nhắm mắt chắp tay cầu nguyện. Cho dù mọi hoàn cảnh nào, cô vẫn có thói quen ngồi cầu nguyện như vậy. Vì chỉ có như thế mới có động lực vượt qua mọi chuyện.
"Bịp, bịp, bịp"
Bên ngoài xe có tiếng đập cửa. Mồ hôi lạnh toát ra xung quanh người Hàn Thiên An. Cô luống cuống chả biết làm thế nào cả.
"Hãy cứu chúng tôi, làm ơn đấy".
Một giọng tiếng Hàn ở bên ngoài xe thoáng vào tai của Hàn Thiên An.
"Chúng tôi bị gặp nạn, làm ơn, mở cửa xe đi".
Hàn Thiên An chả biết thế nào mà quay ra nhìn mấy người vây quanh xe mình. Họ ăn mặc không giống người xấu, ngược lại style của họ rất thời thượng. Là người am hiểu về hàng hiệu nên Thiên An biết họ ăn mặc những bộ quần áo không phải dạng vừa phải chút nào.
Bất chợt cô chạm phải những ánh mắt sợ hãi, đáng thương. Thôi, làm người tốt một chút nào. Hàn Thiên An hạ kính xe xuống rồi nói.
"Lên đi, xe không khoá".
Vừa dứt lời xong, xe của Hàn Thiên An rầm rầm những tiếng gấp rút, vội vã.
Một người có khuôn như trong truyện tranh, anh ta có đôi lông mày khá đặc biệt và đôi mắt khá đẹp. Anh ta mở vào ghế phụ lái ngồi ngay cạnh Thiên An. Đột nhiên cô có cảm giác anh ta ngồi thản nhiên như xe của anh ta vậy.
"Chào cô, tôi là Kris Exo".
Hàn Thiên An ngượng ngùng gật đầu chào lại.
Cô quay ra đằng sau thì thấy xe mình chật cứng toàn con trai ngồi chồng chất lên nhau.
"Các cậu định đi đâu".
Thiên An vừa dứt lời, một dàn đồng thanh đáp lại.
"Về nhà cô".
Hàn Thiên An chau mày lại khó hiểu. Cô hỏi tiếp.
"Sao lại về nhà tôi".
Lại một dàn đồng thanh đáp chả câu hỏi vừa xong của Thiên An.
"Về nhà cô rồi nói. Chúng tôi kể ra thì dài dòng lắm".
Vừa dứt lời thì có một giọng nói sợ hãi vang lên.
"Nhanh lên, bọn chúng đuổi theo chúng ta kìa".
Cảm xúc lẫn lộn dâng chào lên trong lòng Hàn Thiên An. Nhưng chủ yếu vẫn là sợ hãi.
Cô quay sang nói với Kris đang ngồi bên cạnh.
"Anh lái xe được không, tôi mới đến đây, không biết đường".
"Hả"
Hàn Thiên An vừa dứt lời, cả bọn phía sau đồng thanh ngạc nhiên, còn Kris bế cô sang ghế của anh ta rồi anh ta thì vào ghế lái.
Trong xe có vô số tiếng nói rì rầm, lẫn cả tiếng xe chạy với tốc độ kinh hoàng. Cảm xúc lúc này của Hàn Thiên An là sợ hãi, lo lắng. Hai bàn tay đan chặt vào nhau. Cô ngó ra bên gương phụ thì có hai chiếc xe ô tô đang đuổi theo xe cô.
"Làm ơn hãy giúp chúng tôi chút đi ông trời".
Chả biết như nào nhưng Hàn Thiên An thấy việc cô có thể làm lúc này là cầu nguyện.
...

(Fictional girl /longfic/exo) Chị gái của chúng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ