"Bíp bíp bíp".
Tiếng còi vang vảng bên tai. Hàn Thiên An đang nhắm mắt cầu nguyện liền mở mắt ra nhìn sang bên chỗ vừa phát ra tiếng còi.
Thật không ngờ, đập vào mắt cô là chiếc xe đằng sau đang đi song song với xe của cô.
Ông trời ơi, người có thương con không
Chả chịu vừa phải gì, Kris nhấn ga mạnh một cái, chiếc xe lao vụt về phía trước một cách ngoạn mục.
"¥+¥%#ư>\¥\$\%$\\>"
Đằng sau xe có vô số tiếng ầm ĩ, hò hét. Theo dự cảm của Hàn Thiên An thì một phần là sợ hãi,phần còn lại là phấn khích với tốc độ tuyệt đỉnh này.
Ngó sang gương phụ thì giờ đây hai chiếc xe kia đã ở tít tắp phía sau. Sự thật phũ phàng là hai con xe kìa từ thời "cổ" nào rồi sao đọ nổi với BMW của Thiên An được.
Tuy là như vậy nhưng mà có vẻ như không được coi thường xe "cổ" được. Chả mấy chốc mà nó sắp gần đến xe của cô. Lại một lần nữa sự sợ hãi bắt đầu lan toả.
"Két...tt"
Chiếc xe rung chuyển khá mạnh. Đầu Hàn Thiên An đập mạnh vào kính xe, chả may quyệt vào cái bình cứu hoả nhỏ nhỏ gắn bên cạnh ghế phụ lái. Chiếc bình rơi xuống, lại một lần nữa trúng đầu Hàn Thiên An.
...Và một chất lỏng màu đỏ mùi tanh của máu(thực chất chính là máu) chảy trên trán cô lăn xuống đến cằm.
Một cơn đau đầu ập đến và bóng tối hiện ra trước mắt cô. Vang vảng đâu đó những tiếng kêu.
"Cô gái ơi... cô không sao chứ..."
oOo
"Ưm...." .
Cựa người một cái, đôi mắt của Hàn Thiên An mở ra. Vô số ánh nắng ban mai từ cửa kính chiếu rọi vào làm cho mắt cô mất mấy giây sau mới khích ứng được.
Khoan đã... mình đang ở đâu vậy
Hàn Thiên An ngồi thẳng dậy nhìn xung quanh.
"Oh my god".
Bất giác mà Hàn Thiên An thốt ra một câu ngắn ngủi. Xung quanh cô có vô số những anh chàng đẹp trai như trong mơ. Ngồi bên ghế lái là một anh chàng chỉ thoạt nhìn dáng ngồi đã thấy cao rồi. Đã thế gương mặt của anh ta vô cùng xán lạn, nhất là đôi lông mày, vô cùng quyến rũ.
"Cốp".
Hình như đá phải cái gì đó dưới chân. Ngó xuống dưới Hàn Thiên An phát hiện ra cái bình cứu hoả nho nhỏ bị mình vừa đá vào xong.
Và.... một truyện hôm qua hiện ra trước mắt.
Thì ra hôm qua lúc đang cố thoát khỏi hai chiếc xe kia thì có vật gì đó đập mạnh vào xe, làm đầu cô đập vào gương rồi va vào cái bình cứu hoả này.
Theo như Hàn Thiên An đoán thì tiếp theo đó cô ngất đi đến bây giờ.
"Khoan đã, hôm qua có bao nhiên tên lên xe mình ta".
Tự lẩm nhẩm rồi cô quay ra phía sau đếm.
"1,2,3,...6,7,8..10,11,12"
Ôi má ơi, xe bảy chỗ của con chở mười hai người bọn họ. Kể cả mình nữa là mười ba sao. Khoan đã, hôm qua bị cái gì đó đụng phải chẳng biết có bị làm sao không nữa.
Tự lẩm nhẩm trong đầu rồi Hàn Thiên An mở cửa xuống xe. Đi quanh xe một vòng.
Không biết đơ mất bao nhiêu phút tại chỗ đằng sau xe. Hàn Thiên An chua xót nhìn một mảnh xe sắp rụng ra ở cuối xe. Bên cạnh đó hai bên cạnh xe đều xứt sát hết.
Làm người tốt cũng khổ thế đấy. Tổn hại mất một chiếc BMW thôi mà, không đáng gì đâu. TAT
Tự nghĩ mà Hàn Thiên An cảm thấy muốn khóc mà cũng chẳng được nữa. Thôi coi như chiếc BMW này có thể cứu được mười hai mạng người cũng đáng lắm chứ.
Hàn Thiên An thẩn thơ nhìn những vết xước một lúc rồi mở cửa lên xe ngồi.
Cô vặn chìa khoá xe để xe lên máy rồi ấn còi để đánh thức mười hai con người kia dậy.
"Bíp, bíp, bíp".
"Ưm~~~ chuyện gì vậy".
"Ưm~~ một chút nữa thôi mà".
"Để em ngủ thêm chút nữa đi".
Đằng sau có vô số tiếng nói xì xào, đại loại như vậy. Trong đó có cả tiếng Trung, lý do Hàn Thiên An biết vì cô học bốn thứ tiếng : Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung".
Quay trở lại vấn đề chính thì bây giờ đã có mấy tên đã chịu mở mắt. Hàn Thiên An nhìn qua gương chiếc hậu rồi dùng giọng tiếng Hàn nói.
"Các cậu là ai, từ đâu tới".
Một trong số những tên đã tỉnh dụi dụi mắt rồi nói.
"Chúng tôi là exo".
Hàn Thiên An tưởng mình nghe nhầm, cô chưa giao tiếp nhiều nên phải chăng không thông dụng tiếng Hàn cho lắm. Nghe cậu ta nói mà cô chả hiểu gì cả.
Lần này Hàn Thiên An quay hẳn xuống hỏi cho rõ ràng.
"Cậu có thể nói chậm mà rõ lại cho tôi nghe được không".
Một cậu con trai có đôi mắt híp và đôi môi mỏng dùng con mắt ngái ngủ nhìn Hàn Thiên An mà đáp lại.
"Chúng - tôi - là - Exo".
Hàn Thiên An lần này nghe rất rõ ràng nhưng mà cô vẫn không hiểu Exo là gì nữa.
Cô chau mày lại nhìn cậu con trai đó rồi hỏi.
"Exo là gì vậy".
Cậu con trai đó đang ngái ngủ bỗng dưng tỉnh hẳn. Cậu ta tròn mắt nhìn Hàn Thiên An rồi nói.
"Cô không biết Exo là gì sao".
Hàn Thiên An chau mày lại lắc đầu.
Cậu con trai đó che miệng cười rồi lay mấy tên vẫn còn đang ngủ, dậy.
"Có chuyện gì vậy Baek Huyn".
Một tên ngồi bên cạnh người tên Baek Huyn có đôi tai khá đáng yêu bắt đầu cựa quậy nhưng khá là khó vì diện tích không cho phép. Cậu ta mở đôi mắt to tròn của mình ra, vừa dụi mắt vừa hỏi.
Baek Huyn lắc vai cậu ta rồi nói thầm gì đó bên tai. Vừa nghe xong, trạng thái ngái ngủ biến mất tăm và thay vào đó là cảm giác hào hứng.
Cậu ta nhìn Hàn Thiên An rồi nói.
"Chào cô, tôi là Park Chanyeol, rất vui được gặp cô. Cô tên gì vậy".
Cậu ra nói xong tặng thêm một nụ cười rất đẹp, những chiếc răng trắng đều tăm tắp hiện ra trước mắt Hàn Thiên An.
Hàn Thiên An đơ lại vài giây rồi gượng cười trả lời lại.
"Chào, tôi là Hàn... à nhầm tôi là Han Cheon Ahn".
Luống cuống bởi nụ cười đó mà suýt nữa Hàn Thiên An nói nhầm thành tên tiếng Việt. Han Cheon Ahn là tên phiên âm từ tiếng Việt sang tiếng Hàn của cô. (bây giờ Au gọi Hàn Thiên An là Han Cheon Ahn nha).
"Oh!! Han Cheon Ahn, tên cô rất hay nha, phải không Baek Huyn".
ChanYeol vừa nói xong Baek Huyn cũng gật đầu rồi cười cười.
"Cô dậy rồi sao".
Tiếng nói phát ra từ bên cạnh khiến Han Cheon Ahn giật mình. Cô nhìn snag bên cạnh thì thấy Kris đã tỉnh dậy
"Vâng, đêm qua sau khi tôi ngất có chuyện gì xảy ra vậy".
Kris gạt cần số lên rồi nói.
"Về nhà, chúng tôi sẽ kể cho cô nghe".
"Về nhà ai".
"Nhà cô".
Nói xong Kris lái xe tiếp thẳng về phía trước, anh ta vừa lái xe vừa hỏi cô.
"Nhà cô ở đâu".
"Khu chung cư xxx, toà nhà số 3".
Han Cheon Ahn vừa dứt lời Kris tạch lưỡi một cái rồi nói.
"Chỗ ở thật lý tưởng".
Baek Huyn nghe vậy liền hào hứng nói.
"Oa!!!Nghe nói chỗ ở đấy kín đáo, toàn dành cho những người thích yên tĩnh đó"
Baek Huyn vừa nói vừa quoàng tay qua cổ Chanyeol cười híp mắt. Chanyeol cũng giơ tay tán thành theo ý kiến của Baek Huyn luôn.
Đằng sau tất cả mọi người cũng đã dậy vì tiếng nói với âm lượng đủ để cách mười mét vẫn nghe rõ của Baek Huyn, nhìn thấy Han Cheon Ahn đã tỉnh liền ngạc nhiên hỏi tới hỏi lui.
"Cô tỉnh rồi sao".
Han Cheon Ahn mỉm cười đáp lại.
"Vâng".
"Cô còn đau đầu không".
"Cảm ơn cô nha".
"Cô thật tốt bụng đó".
"Cô có nhận ra chúng tôi không".
Hàng chàng câu hỏi tấp nập tràn đến. Han Cheon Ahn chả biết trả lời ai trước thì Chanyeol trả lời thay cô.
"Stop nào, Han Cheon Ahn làm sao mà trả lời hết được chứ. Sắp về gần đến nhà cô ấy rồi. Có gì đến đó rồi nói".
Mọi người thấy có lí liền gật đầu. Chả biết đường về nhà còn xa không nhưng Han Cheon Ahn mong muốn về đến nhà thật nhanh vì trong đầu cô bây giờ có vô số câu hỏi hiện ra. Thật sự làm cô rất nóng lòng và khó chịu
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fictional girl /longfic/exo) Chị gái của chúng tôi
FanfictionTruyện chỉ mang tính chất HƯ CẤU, không có thật. Mong các bạn ủng hộ mình.