Han Cheon Ahn vừa đẩy xe đựng đồ, vừa ngắm nghía hàng hoá. Ở Hàn Quốc thứ gì cũng mới, cũng đa dạng. Trong xe đựng đồ của Han Cheon Ahn cũng có không biết bao nhiên thứ nữa, hầu hết toàn là đồ ăn.
"Can't break my heart the next time
I gave you that last time
Your love's no longer in my mind
I'll never cry for you"(1)
Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại. Han Cheon lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn lướt qua màn hình là số máy của Xiumin gọi tới.
"Tôi nghe đây".
"Noona mua cho hội em mỗi người một ...@#%\$$\$\$|..."
Xiumin nói một tràng trong điện thoại làm cho Han Cheon Ahn nghe xong chả nhớ được gì cả, cô chỉ biết gượng cười đáp lại.
"Cậu gửi tin nhắn được không".
Vừa ngắt máy, gần ba phút sau Han Cheon Ahn nhận được một tin nhắn dài dằng dặc những thứ cần mua.
Toàn là những đồ ăn phải mua ở xa tít tắp. Han Cheon Ahn nhìn cái tin nhắn mà không khỏi nản lòng. Đây là lần đầu tiên trong đời Han Cheon Ahn bị sai bảo như thế này trong sinh nhật của mình.
...
Đến nơi mua những đồ ăn mà Xiumin nhắn tin cho thì Han Cheon Ahn mới nhớ ra là hôm nay là thứ bảy. Các cửa hàng đồ ăn ở đây đều đóng cửa.
Điều duy nhất trong lòng Han Cheon Ahn lúc này là chỉ muốn khóc lên thôi. Lăn lội đi xa mua ít đồ ăn thì ai ngờ trúng ngày đóng cửa.
Ông trời à, hôm nay là sinh nhật con đấy, ông thương con một chút xíu đi.
Bây giờ, ngoài việc ngậm ngùi ra về thì Han Cheon Ahn không biết làm gì khác nữa.
Vừa chuẩn bị lên xe thì lại có tin nhắn đến.
Noona à, em nghe nói ở trung tâm thương mại có mấy hàng quần áo hàng hiệu đang sale 50%, noona vào mua cho hội em....
Một hàng tin nhắn dài dòng dòng ra. Han Cheon Ahn vừa mới từ trung tâm mua sắm ra bây giờ lại quay lại đó...
Cảm giác của cô lúc này ngoài muốn đấm một ai đó ra không còn muốn làm gì hơn.
...
Đến trung tâm mua sắm, Han Cheon Ahn vào mấy gian hàng cao cấp để mua quần áo của Exo.
Vào gian hàng mà cô chuyên mua đồ, chọn đi chọn lại mấy bộ quần áo, lại còn tìm size cho từng người một nữa. Lại mất hơn hai tiếng đồng hồ.
Ra chỗ thanh toán, trong lúc đợi cô nhân viên thanh toán từng cái áo một, Han Cheon Ahn rảnh rỗi nên hỏi một câu mà cô cho là hơi thừa.
"Có phải quần áo đang sale 40% không ạ".
Cô nhân viên hơi chau mày lại nhưng rồi lại thân thiện đáp lại.
"Dạ đúng là shop có sale 40% nhưng mà đã hết từ hôm qua rồi ạ".
Han Cheon Ahn nghe vậy không bình tĩnh được mà thốt lên.
"Hả, cô nói cái gì cơ".
Cô nhân viên thấy vậy chỉ mỉm cười thân thiện mà đáp lại.
"Shop có sale 40% nhưng đã hết từ hôm qua rồi ạ".
Han Cheon Ahn nghe rõ mồn một hai chữ "hết rồi" phát ra từ mồm cô nhân viên.
Hôm nay là sinh nhật mình mà mình có cảm giác hôm nay là ngày xui xẻo nhất vậy đó.
Han Cheon Ahn đành gượng cười với cô nhân viên rồi ỉu xìu thanh toán số quần áo kia.
Tay xách nách mang mười mấy bộ quần áo ra đến xe. Cô không khỏi tức giận mà vứt đống quần áo kia vào cốp xe rồi lái xe về nhà.
...
Ở dưới tầng hầm, một mình Han Cheon Ahn đứng gọi điện cho Chanyeol nãy giờ mà không thấy cậu nghe máy. Bình thường, mỗi lần Han Cheon Ahn đi mua đồ ăn về, Chanyeol lanh chanh chạy xuống xách đồ, nhưng lần này thì gọi của chục cuộc cũng không có hồi âm.
Rút cuộc là tụi nhóc này đi đâu vậy...
Han Cheon Ahn trong lòng đã sẵn bực bội chuyện đi mua hàng kia, đã thế lại gặp phải chuyện này. Trong lòng Han Cheon Ahn lúc này chỉ muốn bùng cháy ngay lúc này.
Đứng ở dưới tầng hầm gọi cho các thành viên khác, không một ai nghe máy, Han Cheon Ahn có một cảm giác hoang mang tột độ
Chả lẽ có chuyện gì xảy ra với mấy tên nhóc đó chăng, tôi lên nhà trước rồi gọi tụi nhóc xuống lấy đồ sau cũng chả sao.
Một mình Han Cheon Ahn đi lên trên căn hộ của mình.
...
Đứng trước cửa căn hộ, điều khiến Han Cheon Ahn ngạc nhiên nhất đó chính là cửa căn hộ lại mở toang ra.
Tiếp theo đó là một đôi giày adidas trông quen quen.
Bước tới vào trong nhà là cửa các phòng khác mở toang hết ra ngoại trừ phòng ngủ của Han Cheon Ahn.
Hai chữ để diễn tả cảm xúc của Han Cheon Ahn lúc này chỉ có thể là "hoang mang".
Đi chậm chậm vào phòng ngủ, tay Han Cheon Ahn chạm vào khoá phòng rồi từ từ mở ra.
"Bùng".
Một tiếng nổ to cùng với các loại giấy sắc màu bay loạn xạ trước mặt Han Cheon Ahn.
Han Cheon Ahn thì nhắm chặt mắt lại, cô sợ đến nỗi mặt tái mét đi.
"Pít, pít, pít, pit".
Nghe thấy tiếng chuông báo động Han Cheon Ahn hoảng hốt mở mắt ra. Đập pvào mắt Han Cheon Ahn là mười hai, không phải, mười ba ngươi đang tươi cười chúc mừng sinh nhật cô. Và điều khiến Han Cheon Ahn ngạc nhiên hơn hết đó là có một nhân tố mới xuất hiện.
"Thiên Anh"
Và đương nhiên người con trai tên Thiên Anh kia vui vẻ đến bên Han Cheon Ahn rồi choàng tay qua cổ cô.
"Chị gái yêu dấu có bất ngờ không".
Han Cheon Ahn shock đến ngơ người, cô không nói được câu nào cả.
"Noona à, noona có vui không".
Han Cheon Ahn quay ra nhìn phía phát ra tiếng nói từ mười hai người kia.
Chuyện này là sao...
...
Còn tiếp
(1) bài hát sick enough to die part2
Thành thật xin lỗi các bạn vì dạo này Au bận lắm luôn. Lâu lâu mới đăng một Chap nên chắc các bạn quên luôn cốt truyện rồi ý =)).
Chap này hơi ngắn, hơi khó hiểu, hóng chap sau sẽ rõ ngọn ngành =))), thông cảm cho Au nhé, au cảm ơn các bạn đã ủng hộ Au.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fictional girl /longfic/exo) Chị gái của chúng tôi
Fiksi PenggemarTruyện chỉ mang tính chất HƯ CẤU, không có thật. Mong các bạn ủng hộ mình.