Chap 1 ( phần 4)

512 20 1
                                    

Suho khá nghiêm túc, cậu ta trầm giọng xuống rồi nói.
"Thật ra, sự việc là như thế này... Thực ra cách đây hai tháng, chúng tôi đã từng suýt bị bắt cóc. Khi diễn xong, tất cả đã mệt nhoài. Chúng tôi lên xe để về kí túc xá nhưng mà phát hiện ra tài xế lái xe đã bị tráo đổi thành người xấu. Nhưng kịp thời, ngay lúc đó anh quản lý gọi cho công an và khống chế tên tài xế đó nên chúng tôi thoát nạn...".
Nói đến đây Suho dừng lại một chút, không khí ảo não cũng bao chùm khắp căn phòng. Đến cả Baek Huyn và Chanyeol hay nói nhất cũng ảo não theo.
Han Cheon Ahn nghe vậy mà rợn cả người. Cô chưa từng trải qua bao giờ nhưng hiểu được cảm giác sợ hãi khi gặp chuyện như vậy.
"Các cậu chắc phải rất sợ hãi".
Suho gật đầu đáp. "Đúng vậy. Nhưng mà lần thứ hai này không may mắn như lần trước. Lần này chúng tôi đi diễn ở tỉnh K. Khi buổi diễn kết thúc, do xe của chúng tôi bị hỏng nên phải đợi đi sửa rồi mới được về. Nhưng mà đợi rất lâu sau đó khi mọi người về hết rồi, Lay nóng ruột ra ngoài xem tình hình như nào nhưng lúc lâu sau chúng tôi cũng không thấy cậu ấy quay lại..."
Lay lên tiếng xen giữa lời của Suho.
"Lúc đó mình đi ra thì bị ai đó bỏ thuốc mê nên không biết gì cả".
Han Cheon Ahn cũng gật đầu theo câu nói của Lay, Suho lại kể tiếp.
"Sau đó cả nhóm ra ngoài thì không thấy anh quản lý đâu cả, thậm chí không có một bóng người. Rồi đột nhiên chúng tôi ngất đi không biết gì hết. Cho đến khi tỉnh lại thì thấy mình đã ở một nơi khác. Chính là thành phố M".
"Vậy sao các cậu lại thoát khỏi bọn bắt cóc".
"Bọn bắt cóc giam giữ chúng tôi tại một căn nhà ở nơi khá hẻo lánh. Bọn canh giữ chúng tôi có tầm hơn 5 người. Khi mà thời cơ đến, chúng tôi chống cự lại chúng. Và may thay là có Tao giỏi võ nên đánh bại được bọn chúng, chúng tôi trốn thoát. Nhưng mà chúng rất khoẻ nên đã đuổi theo chúng tôi. Và may là lúc đó gặp unnie".
Han Cheon Ahn gật gật đầu rồi chau mày lại thắc mắc.
"Vậy các anh có biết ai đã bắt cóc mình không".
Suho trầm ngâm không nói gì thì Sehun đột nhiên lên tiếng.
"Em nghĩ là sasaeng fan".
Han Cheon Ahn chưa tiếp xúc gì với Kpop nên không hiểu đó là gì liền hỏi.
"Sasaeng fan là gì".
Sehun đáp: "là fan cuồng".
"Nhưng mà sao các cậu lại nghĩ là sasaeng fan làm. Tôi không nghĩ là họ có thể làm như vậy đâu".
Cậu bé nhí nhố Park Chanyeol đột nhiên lạnh lùng nói làm cho Han Cheon Ahn sợ phát khiếp.
"Sao lại không thể".
Thật sự không có lí do nào để nói không thể cả, nhưng Han Cheon Ahn cũng không thể nào tin là họ có thể làm nhưng chuyện như vậy.
Thấy Han Cheon Ahn không trả lời, Chanyeol nói tiếp.
"Họ thậm chí đi theo chúng em khắp mọi nơi. Có sasaeng fan vì muốn Kai nhớ cô ta mãi mà đẩn ngã cậu ấy để cậu ấy nhớ mặt mình".
Han Cheon Ahn tay run run khi nghe Chanyeol kể như vậy. Cô không thể tin vào nhưng gì cậu ấy đang nói. Cô nhìn sang Kai thì thấy cậu bé đang trầm ngâm cúi gằm mặt xuống nghịch nghịch ngón tay vô thức.
Cô tuy có hâm mộ vài diễn viên trong phim nhưng cô cũng không bao giờ cuồng họ đến như thế.
"Chị có thể lấy điện thoại ra tra "Sasaeng fan exo" chị sẽ rõ"
Han Cheon Ahn đến gần ổ cấm lấy chiếc điện thoại đang sạc giở ra vào Google đọc.
Cô nhấn chữ "sasaeng fan exo". một loạt thông tin hiện ra. Cô nhấn bừa vào một tin đọc.
"..."
2 phút sau, thông tin dài dằng dặc cũng đã được đọc hết. Han Cheon Ahn cảm thấy thật sự rất khinh hoàng vê điều này.
"Chị thấy thế nào, sau khi đọc tin đã hiểu vì sao chúng tôi là nghĩ như vậy chưa, nhưng thông tin trên mạng chưa phải là tất cả đâu, còn nhiều điều kinh khủng lắm".
Han Cheon Ahn vô thức gật đầu. Nếu để kể ra nhưng chuyện mà Exo đã gặp phải do sasaeng fan làm ra thì rất dài. Han Cheon Ahn cảm thấy rất thương cho mười hai cậu con trai trước mặt.
Cô đi ra chỗ mình ngồi rồi nhìn mười hai người với ánh mắt đồng cảm nói.
"Các cậu chắc hẳn rất ghét sasaeng fan".
Cả nhóm đột nhiên đồng thanh trả lời.
"Không hẳn, cũng chỉ vì họ quá yêu quý chúng tôi thôi".
"Thế các cậu có yêu mến các fan bình thường, những người luôn ủng hộ các cậu qua màn hình nhỏ không".
Tất cả đều đáp lại. "Có chứ, chúng tôi rất biết ơn và quý mến họ vì đã ủng hộ chúng tôi. Thật ra chúng tôi cũng rất cần họ".
Nói xong Han Cheon Ahn cũng phần nào hiểu được phần nào nỗi lòng của mười hai chàng trai này. Họ bị sasaeng fan hại nhưng không ghét họ được vì sasaeng fan chỉ vì quá yêu quý họ thôi. Nhưng mà điều mà Exo cần là nhưng fan luôn ủng hộ và yêu quý họ.
Đột nhiên Han Cheon Han thấy hơi có chút gì đó cảm động khi nghe điều này. Cô mà là fan của họ chắc hẳn rất hạnh phúc khi nghe họ nói như vậy.
"Noona à".
Suho đột nhiên nhìn Han Cheon Ahn với anh mặt đáng thương rồi nói.
"Noona đã giúp chúng em thoát khỏi bọn bắt cóc rồi, noona có thể giúp chúng em cho chót được không".
"Cậu muốn tôi giúp gì".
"Hãy cho em và các anh em ở đây một thời gian cùng với noona để điều tra về vụ bắt cóc, tuy chúng em không ghét họ nhưng họ làm như vậy là sai, phải bị trừng phạt thích đáng. Trong thời gian ở đây em sẽ điều tra vụ bắt cóc này".
Han Cheon Ahn hơi sững sờ trước đề nghị này. Vì cô thấy hơi kì quặc khi 1 người con gái lại ở với 12 chàng trai Thật là khó xử.
"Tôi...".
Đột nhiên ánh mắt long lanh của mười hai người đập vào mắt Han Cheon Ahn làm cho cô chột dạ. Cô cắn môi suy nghĩ rồi nói.
"Được thôi. Nhưng ở đây các cậu điều tra về vụ việc bắt cóc như thế nào được".
Suho đáp. "hiện giờ thì chưa biết, nhưng mà sẽ có cách thôi ạ. Dù sao sau vụ bắt cóc, tụi em cũng cần nghỉ ngơi để trấn an tâm lý, vả lại ở đây vẫn an toàn hơn là trở về công ty, còn nữa... về công ty bây giờ cũng sẽ phải luyện tập và làm việc. Lỡ đâu lại bị bắt cóc thêm lần nữa cũng chưa chắc mà gặp được người tốt như noona Cheon Ahn. Đúng không"
Cả bọn gật đầu đồng ý.
Han Cheon Ahn chả biết mình nghĩ gì mà đột nhiên hỏi câu này.
"Các cậu tin tưởng tôi sao. Chúng ta mới gặp nhau mà".
Kai vốn lạnh lùng nhưng cậu bé đột nhiên nói.
"Chị không giống nhưng người khác. Chị gặp chúng tôi không đòi chụp ảnh, xin chữ kí. Chị giúp chúng tôi vô điều kiện. Nhìn chị tôi biết chị không phải là người xấu ".
Han Cheon Ahn cảm thấy vừa sung sướng vừa cảm động khi ngh điều này. Cả mười một người còn lại cũng vỗ tay đồng tình.

Han Cheon Ahn đứng bật dậy, cô thấy bây giờ cũng trưa rồi, nên ăn uống cái gì, dù sao lũ nhóc chắc cũng bị nhịn đói từ đêm qua đến giờ.
"Thôi, bây giờ cũng đã tầm trưa rồi. Chắc các cậu đã nhịn đói lâu. Tôi gọi đồ ăn nhé".
Tuy mới mấy giây trước không khí còn ảo não mà bây giờ cả bọn nghe thấy hai chữ đồ ăn mà vứt bỏ hết hình tượng lạnh lùng mà phấn khích tột độ.
Han Cheon Ahn đột nhiên nhớ ra gì đó. Cô xị mặt ra nói.
"Tôi mới đến Hàn Quốc từ hôm qua, chưa biết gọi đồ ăn ở đâu".
Đột nhiên không khí lại hơi trùng xuống. Nhưng mà Chen hai mắt sáng ngời lên tiếng.
"Lúc nãy em thấy một biển quảng cáo bán Toboki với cơm cuộn. Em thấy trời lạnh như vậy ăn mấy cái đó cũng được lắm".
Han Cheon Ahn chau mày lại. "Toboki có cay không vậy".
Cả bọn ra sức "chống cự".
"Không cay đâu, noona cứ gọi đi".
"Tôi biết rồi, các cậu uống gì vậy".
Lúc này cả bọn đang suy nghĩ thì Sehun lên tiếng.
"Trà sữa socola".
"Ồ tôi biết rồi, Chen, cậu nhớ số điện thoại của cửa hàng đó không".
Chen đơ ra vài giây rồi gượng cười lên tiếng.
"Em không nhớ".
Ôi câu "em không nhớ" của Chen làm không khí u ám bao chùm toàn bộ căn phòng. Han Cheon Ahn lại nhớ ra điều gì đó và phá vỡ không khí ảm đạm này.
"Hôm qua tôi có mua rất nhiều đồ ăn dự trứ để dưới cốp xe, các cậu xuống lấy giúp tôi được không".
Khỏi phải nói rồi. Mắt ai nấy đều sáng rực lên. Chanyeol hí hứng giơ tay rồi chạy ra chỗ Han Cheon Ahn đứng. Tiếp theo đó là Baek Huyn cũng hí hứng đi theo. Han Cheon Ahn có cảm giác hai người này hồn nhiên như hai cậu bé 5 tuổi vậy.
"Được rồi, các cậu đeo khẩu trang kín vào, tôi sợ ở đâu đây có sasaeng fan phát hiện ra là không ổn đâu".
"Noona yên tâm".
...
10 phút sau.
"Oa thật là nặng mà".
Nói rồi Baek Huyn bê túi đồ đặt lên bàn ăn trong bếp. Chanyeol và Han Cheon Ahn cũng đặt đồ lên bàn ăn theo Baek Huyn.
Chanyeol chau mày quay ra hỏi Han Cheon Ahn.
"Một mình noona ăn được nhiều như này sao".
Han Cheon Ahn thản nhiên đáp lại.
"Đúng vậy. Tôi lười đi siêu thị nên mua để ăn dần ý mà".
"À... Noona biết nấu ăn không".
Nói đến nấu ăn, đối với Han Cheon Ahn mà nói, đó là một việc hết sức là "gian nan". Cô gượng cười trả lời Chanyeol.
"Tôi không biết...trong số các cậu có ai biết không".
"Em biết".
Chanyeol, D.O, Suho đều đồng thanh nói. Mấy người này là một nhóm cơ mà có thần giao cách cảm nha.
"Vậy thì ba cậu có thể dạy cho tôi là các thành viên trong nhóm biết cách nấu ăn được không".
"Được ".
...
Trong Chap này au nói về vấn đề sasaeng fan vì có hơi bức xúc khi đọc được một vài bài nói về vấn đề này.
Các bạn nào đã biết thì đọc sẽ hiểu. Còn bạn nào chưa biết thì cứ lên google mà tìm như Han Cheon Ahn. Nhưng mà au chắc hầu hết các bạn cũng đã đọc rồi thôi.
Chap này Au viết theo quan điểm của Au về vấn đề sasaeng fan. Các bạn không thích thì click back, au không cấm, tránh tình trạng đáp đá au. Vì mỗi người có một quan điểm riêng nên không tránh khỏi mâu thuẫn.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Au.
Các bạn nào muốn góp ý truyện thì bình luận hoặc nhắn tin riêng trên wattpad cho au, Au sẵn lòng đón nhận nhưng góp ý đó. ( phải là góp ý có "lành mạnh"nha)
=3=

(Fictional girl /longfic/exo) Chị gái của chúng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ