Hôm nay, Minhyung cùng Minseok đến nhà để cùng đưa Hyeonjun ra ngoài đi dạo. Thấy cậu bạn của mình cuối cũng đã hạ quyết tâm và chịu sống tiếp khiến cả hai vô cùng nhẹ nhõm.
"Hai thằng mày định xà nẹo trước mặt người đang đau khổ vậy đó à ?"
"Có làm gì đâu cái thằng này ?"
"Không làm gì thì bỏ cái tay ra đi hoặc là ra sau lưng tao mà đi, mẹ tụi mày"
hai người đang đứng trước mặt cũng biết ý mà gãi đầu ngượng ngùng bỏ tay ra, minseok nhanh nhảu chạy lại khoác tay hắn.
"Chíp , mình xin lỗi chíp mà. Để mình đền cho Chíp một hộp sữa dâu nhé"
"Hai hộp thì suy nghĩ lại"
"Được luôn"
Thế là Minhyung cứ thế bị bỏ lại ở đằng sau cặp bạn thân đang ríu rít không ngừng ấy. Nhưng mà kệ đi, miễn Moon Hyeonjun tích cực lên là được. Chứ nếu là trước đây, nãy giờ anh đã chen ngang vào giữa rồi.
Trên đoạn đường, cả ba người có tấp vào một quầy hoa nhỏ. Minseok muốn mua cho Wooje nhưng lại sợ nhắc đến sẽ khiến hắn trùng xuống nên đành kêu Minhyung tìm cớ để hắn đứng ở ngoài.
Moon Hyeonjun không nghi ngờ gì, ngoan ngoãn đứng bên ngoài chờ đợi. Dù sao thì hắn cũng không muốn thấy hai thằng bạn mình xà nẹo, tưởng chừng mọi chuyện sẽ chỉ đến đây thôi nếu như hắn không bắt gặp một ai đó ở phía bên kia đường trông giống hệt em ấy.
"Choi Wooje
"Wooje à"
Miệng hắn từ lúc lẩm bẩm tên em đến lúc vừa gọi với theo vừa chạy sang đường. Trong giây phút hối hả, một chiếc xa chạy đến và tông sầm lấy hắn. Mọi người xung quanh cũng nhanh chóng họp lại thành đám đông.
"HYEONJUN !"
Minseok hoảng loạn chạy ra khỏi tiệm hoa và chạy đến bên hắn, Minhyung cũng lấy lại bình tĩnh chạy theo và gọi cho cấp cứu.
"Chíp.. Chíp à, làm ơn mở mắt ra nhìn mình có được không ?"
"Chíp ơi Chíp, mình xin cậu"
"Moon Hyeonjun, con mẹ mày tỉnh lại cho tao"
"Mày đéo được bỏ tao đi như thế thằng khốn"
Moon Hyeonjun cố gượng cười, khó khăn mở hờ đôi mắt của mình.
"Đến khi tao chết mày vẫn ụ hụ.. mày vẫn chửi tao hả thằng khốn ?"
"Giữ sức đi mà, tao xin mày đấy. Muốn chửi tao thì khỏe lại rồi hẳn chửi nhé, tao nghe hết.."
"Đúng rồi, Chíp đừng nói gì nữa mà. Chỉ mở mắt nhìn bọn mình như thế này thôi có được không ?"
Xe cấp cứu vừa lại, Moon Hyeonjun nở một nụ cười với Minseok rồi đôi mắt cũng từ từ nhắm lại, đôi tay đang được Minhyung nắm hờ đã buông xuống nền đất. Cả hai đau khổ gọi lớn tên hắn.
Rồi tạ ơn trời! Cuối cùng, Moon Hyeonjun cũng tỉnh lại trước sự vui mừng của Minhyung và Minseok. Hắn đau đớn đưa một tay lên ôm lấy đầu của mình.
"Choi Wooje"
"Moon Hyeonjun mày ổn không vậy ?"
Anh có chút lo lắng đi đến bên giường đỡ hắn ngồi dậy.