hiểu lầm

277 36 0
                                    

Bên phía Kwanghee khi vừa tập hợp đông đủ ở sông Hàn thì cũng nhanh chóng định tản đi tìm cậu. Nhưng ở phía đằng xa lại lấp ló bóng dáng của cậu và hắn nên cả đám cũng kéo lại.

"Mấy anh làm gì ở đây vậy.."

Gặp nhau không nói, không rằng Kim Hyukkyu để ý thấy đôi mắt của út cưng nhà anh đã sưng húp lên chứng tỏ đã khóc rất nhiều.

"Mắt em làm sao vậy ?"

Lúc này Kwanghee cũng để ý, sau đó không kìm được cơn nóng giận mà tiến lên đấm thẳng vào mặt Moon Hyeonjun đến mức lăn ra đất. Anh ngồi thụp xuống, nắm lấy cổ áo hắn kéo lên rồi lại tiếp tục vung thêm một nắm đấm nữa mới chịu thôi.

"Mẹ thằng chó! Tao đã nói mày tránh xa em tao ra mà"

"Mày chưa bị tao đánh chết nên chưa sợ đúng không ?"

Moon Hyeonjun nằm như một cái xác chết ở đấy, không có bất kì phản kháng nào. Cũng xứng đáng thôi, đây là những gì mà tên khốn cùng thân phận với hắn phải chịu mà.

"Anh Hyukkyu bỏ em ra"

Choi Wooje lúc này thì bị anh em giữ lại nên không thể đến ngăn cản cái sự việc tồi tệ đang xảy ra ở trước mắt. Con mẹ nó, cậu đéo thể tin là Moon Hyeonjun lại nằm yên ra cho bản thân bị đánh.

"Con mẹ nó Kim Kwanghee!"

"Anh đánh anh ấy một cái nữa thì mình đéo có anh em gì nữa hết"

Cú đấm tiếp theo của Kwanghee bị khựng lại giữa không trung. Anh buông cổ áo hắn ra đẩy hắn trở về cọ sát với mặt đất rồi lại quay sang nhìn cậu rồi bước tới gần.

"Em nói gì ? Choi Wooje nói lại một lần nữa đi"

"Em.."

"Em vì cái thằng đấy mà đòi cắt đứt với anh ?"

"Chỉ có nói vậy thì anh mới không đánh anh ấy nữa.."

Cậu sợ anh nên chỉ có thể cúi gầm mặt nói lí nhí.

"Chỉ vì biết anh thương em mà em nói như thế để cứu nó hả ?"

"Này Choi Wooje!"

"Nó bỏ b-"

"Này Kim Kwanghee!"

Tiếng gọi phát ra từ đằng sau, không ai khác chính là Moon Hyeonjun người mà vừa bị ăn hành đến đứng dậy còn không nổi.

"Đừng có lớn tiếng với em ấy"

Choi Wooje nghe vậy thì liền rưng rưng, nhân lúc các anh đang không giữ chặt mà thút thít chạy tới chỗ của hắn.

"Ai mượn anh bảo vệ cho tôi thế ? Giữ hơi mà thở đi chứ tên khốn này"

Hyeonjun đưa một tay lên má cậu, dùng ngón cái lau nước mắt cho cậu.

"Đừng có khóc"

"Xấu lắm"

"Anh coi lại cái mặt anh bây giờ đi, đẹp qua hay gì mà chê tôi ?"

"Còn hơn thua với người bị đánh nữa hả ?"

Wooje lấy đà đỡ hắn đứng dậy.

"Em đưa anh ấy về trước. Mọi người về cẩn thận"

"Này! Em kệ xác nó đi"

"Em không thích đấy"

"Choi Wooje!"

"Kim Kwanghee! Minseokie sẽ đéo tha cho anh vì anh đánh bạn của anh ấy đâu"

Wooje nói xong liền le lưỡi ra chọc quê anh một cái nữa rồi mới chịu dìu hắn ra xe mà ra về.

"Biết lái xe không đấy ?"

"Bị đấm vào đầu nên mất trí hay gì ? Anh dạy tôi lái xe đấy"

Wooje đặt hắn vào ghế phụ, cài xong dây an toàn rồi kí vào đầu hắn một cái rồi nhanh chóng đi qua chỗ ghế lái.

Moon Hyeonjun có chút ngỡ ngàng rồi cũng gãi đầu cười trừ.

Không phải hắn không nhớ mà là ở thế giới của mình, Choi Wooje không bao giờ chịu học lái xe hết vì em nói với hắn "Em có Joonie tình nguyện đưa đón em suốt đời mà"

Thế nên là dù đã tìm lại hết ký ức ở thế giới này nhưng Moon Hyeonjun vẫn sống với những hồi ức của bản thân về em, từng phút từng giây đều đem những chuyện từng làm với em mà áp đặt lên cậu. Tự định nghĩa rằng cậu cũng sẽ như vậy, cũng sẽ giống như Chớp nhỏ của hắn.

on2eus | who?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ