Hyeonjun nhanh nhảu mở cửa ô tô đi xuống trước rồi chạy sang phía ghế phụ mở cửa cho em. Tay Choi Wooje đang định mở cửa thì khựng lại, gương mặt của em không khỏi bất ngờ bước xuống xe. Hắn thấy em nhìn mình chằm chằm cũng đưa tay lên mặt phủi phủi.
"Mặt anh dính gì hả ?"
"Kh-không có gì hết"
"Vậy thôi xong rồi, anh về đi tôi cũng vào nhà đây"
Wooje ngại ngùng gãi đầu liên hồi rồi nhanh chân chạy đến mở cửa nhà, đang loay hoay mở cánh cửa thì em thấy áo mình như đang bị níu lại. Trong vô thức quay lại nhìn áo mình rồi lại nhìn lên người đang đứng sát đằng sau.
"Cũng muộn rồi ấy em.."
"Ừ ? Thì ?"
"Cho anh ngủ nhờ một đêm nhé"
"Không, muộn thì về nhanh đi. Vả lại anh đi ô tô mà, ai làm gì được anh mà anh sợ ?"
Hai ngón tay Hyeonjun vẫn níu lấy áo em, môi dưới chề ra một chút.
"Rồi gì vậy ? Anh làm nũng đó hả ?"
Môi người lớn hơn vẫn chề ra dài hơn nữa, mặt mài ũ rũ cúi gầm xuống. Lí nhí nói.
"Chả thương anh"
Wooje nghe xong liền ôm bụng cười lớn.
"Nè, Moon Hyeonjun anh cũng có ngày này nữa hả ? Ngất một lần mà như đổi xác vậy"
"Nhỉ ?"
"Nói gì vậy ?"
"Wooje cũng thấy anh thay đổi mà nhỉ ? Anh đã nói mà, giờ anh không còn như trước nữa đâu"
"Có Trời mới biết được anh"
"Thế thì em phải càng biết rõ chứ, ông Trời con của anh"
"Cho anh vào nhà nhé, nhé, nhé"
Vừa nói hắn vừa lay áo em.
Wooje suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định để hắn vào nhà.
"Em xin lỗi anh Hyukkyu"