thực tế

334 43 0
                                    

Choi Wooje vất vả đón nhận một cơ thể to lớn đổ nhào vào lòng mình ngày sau khi mở cửa. Mùi men rượu sộc thẳng vào khướu giác khiến cậu phải lên tiếng cằn nhằn.

"Con mẹ nhà anh, tập gym cho cố vô. Vác anh mà như mất đi nửa tuổi thọ ấy"

Wooje quăng thẳng Hyeonjun xuống giường của mình, trong lúc định đi đâu đó thì lại bị người đang say xỉn kia nắm chặt. Có kêu, có chửi cỡ nào cũng nhất định không chịu buông, nên cậu cũng đành chịu thua ngồi yên trên giường nhìn người đang nằm kia mà nhắn tin thông báo cho mấy ông anh.

Được một lúc sau, hắn bắt đầu rơi vào trạng thái nói sảng.

"Wooje à, anh nhớ em lắm"

Khoé môi Wooje giật nhẹ vài cái, định rủa thầm vài câu nhưng khi nhìn thấy gương mặt say bí tỉ ấy thì lại thôi. Trông hắn giờ chẳng khác nào con mèo, hết cựa quậy rồi lại làm ồn.

"Em cũng nhớ anh nữa, đồ tồi"

Lời nói thỏ thẻ được phát ra, Wooje cảm thấy có chút nhẹ lòng khi có thể nói ra điều này trước mặt hắn, dù cho đang trong tình trạng không được tỉnh táo cho lắm. Việc cứ phải gồng mình tỏ ra gai góc với Hyeonjun mỗi ngày, khiến cậu cảm thấy như muốn kiệt sức đến nơi. Nhưng nếu không làm như vậy, Choi Wooje sẽ trở nên thảm hại như thế nào trong mắt người em yêu đây.. Rằng cậu cũng chỉ có là một món đồ chơi bị Hyeonjun vứt bỏ khi chơi chán ? Rằng cậu cả đời này sẽ không thể tìm được ai khác để yêu.

Khi chia tay hắn chúc cậu có thể tìm được một người tốt hơn hắn, thật ra người tốt hơn hắn rất nhiều vì để mà nói thì Moon Hyeonjun chính là tệ nhất rồi. Nhưng nực cười làm sao khi Choi Wooje lại không muốn yêu người tốt hơn ấy mà chỉ muốn yêu mỗi mình Hyeonjun thôi, nhất định phải là "tên khốn" mà em lưu trong danh bạ của mình.

"Hyeonjun ghét Wooje lắm luôn"

"Em làm gì Hyeonjun mà Hyeonjun ghét em ?"

"Wooje bỏ anh"

Môi hắn chề ra, làm điệu bộ oan ức.

"Em bỏ Hyeonjun lúc nào cơ ? Hyeonjun bỏ em mà, bỏ em một mình khóc huhu luôn"

Choi Wooje bây giờ, hệt như đang chăm một đứa trẻ con vậy. Từng câu, từng chữ nói ra đều nhẹ nhàng và cưng chiều đến lạ.

Cựa quậy một hồi lâu, hắn nắm tay Wooje kéo đến ngồi sát mình hơn.

"Hổ ngoan, đừng quấy nữa mà. Ngủ đi anh, khuya lắm rồi"

"Wooje xoa lưng cho anh đi thì anh mới ngủ được"

Hyeonjun cầm tay Wooje đặt lên lưng mình.

Em cũng theo ý mà xoa xoa tấm lưng to lớn, chắc khoẻ nhờ công sức tập thể hình bao lâu nay của hắn. Người đang nằm cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay em đang lan dần ra khắp lưng mình thì mỉm cười, mãn nguyện. Từ từ đi vào giấc ngủ.

"Ai tập cho anh cái thói quen khó chiều này thế hả ?"

"Em đó"

"Em á hả ?"

"Ừm.. em đó.. liệu em có phải là Choi Wooje của anh không ?"

Vừa mới dứt câu thì hắn cuối cùng cũng bị cơn say quật ngã. Hyeonjun thiếp đi để lại em với một dấu chấm hỏi to lớn.

"Choi Wooje của anh đây mà"

"Em luôn ở đây, Hyeonjun à"

Nói rồi, em cũng yên vị nằm xuống. Rút cả người vào lòng người bên cạnh khiến Wooje cảm thấy an toàn tuyệt đối, Moon Hyeonjun ấy hả ? Chính là điểm tựa vững chắc nhất của em từ trước đến giờ, là người mà em luôn muốn dựa dẫm, là nơi mà em luôn muốn trở về khi mệt mỏi. Với Wooje, Hyeonjun là bến đỗ của đời mình dù cho có phải đau khổ như thế nào.

on2eus | who?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ