Hắn ngồi ở ghế phụ, tựa lưng vào ghế và nhìn ra cửa sổ một cách vô định. Hàng vạn câu hỏi như đang đánh nhau trong đầu khiến người đang suy nghĩ cũng phải tặc lưỡi và buông một câu chửi thề.
"Fuck"
"Gì nữa vậy ? Đau đầu trên rồi mắc làm đầu dưới hay gì vậy thằng khùng ?"
"Má mày nói chuyện dơ điên vậy Minhyung"
"Rồi là sao nữa ? Ngủ với mấy chục người rồi giờ kêu tao nói chuyện dơ ?"
"Đụ má ngất chứ đâu phải lủng đầu mà xoay tao như chong chóng vậy moon hyeonjun ?"
Hắn ngớ người trước câu nói của người đang ngồi ghế lại.
Địt mẹ rốt cuộc hắn là một tên khốn như thế nào vậy ? Từ lúc nghe bản thân chủ động chia tay choi wooje đã khiến Hyeonjun căm phẫn bản thân ở thế giới này lắm rồi, đúng là thằng ngu.
"Đến nơi rồi, cần tao đưa lên luôn không ?"
"Không cần- à cần. ban phước cho chót đi"
"Mẹ, mắc nợ mày thật chứ"
Minhyung nhìn tên đang trưng ra bộ mặt thảnh thơi trước mặt thì bất mãn lên tiếng chửi vài câu cho bỏ ghét chứ vẫn dìu bạn lên đến tận nhà hẳn hoi.
Không phải Hyeonjun muốn làm khổ bạn mình mà là vì hắn không biết căn hộ của mình ở tầng mấy và số bao nhiêu hết. Đến khi được Minhyung dẫn đến trước căn hộ, hắn vẫn có chút do dự khi ấn mật khẩu mở cửa.
"Mở cửa đi, đợi gì nữa ?"
"Đau tay quá mày nhấn giúp tao đi"
"Mẹ thằng điên này, đọc số đi"
Chết mẹ, Lee Minhyung cũng không biết..
Moon Hyeonjun thở dài, xoa trán não nề. Rồi đi lên chắn trước mặt anh.
Anh suy nghĩ một lúc rồi quyết định nhấn thử một dãy sổ.
Con mẹ nó, được rồi!
Là sinh nhật của Choi Wooje..
"Yêu thế mà chia tay, thằng khốn nạn này"
Hắn chửi thầm một câu rồi bước vào nhà.
"Rồi đưa đại ca đến tận nhà rồi đó. Em về được chưa đại ca ?"
"Về đi, cảm ơn nhé"
Minhyung thấy thái độ tử tế khác xa mọi ngày của hắn thì liền thở dai, vỗ vai bạn mình một cái rồi mới chịu rời đi.
"Khuyên thật lòng, đi chụp x quang não đi nhé. Cháu đích tôn nhà họ Moon mà tâm thần thì tập đoàn sụp đổ mất"
Hắn bật cười một cái rồi cũng đuổi được anh về, xoay lưng trở về bên trong nhà. Từng ngóc ngách ở đây đều quá đỗi xa lạ, chẳng có chút gì gọi là nhà. người cứ thế mà đi xung quanh rồi lại ngồi xuống ở chiếc bàn học ở phòng ngủ. Vẫn là không tìm thấy gì đặc biệt nên cũng chán nản đi đến giường và ngã lưng ra đó.
"Wooje à, anh nhớ em quá đi mất"
Bỗng Moon Hyeonjun nhớ ra chiếc điện thoại lúc nãy được Minhyung đưa cho mình. Hắn gấp rút lấy nó ra từ túi quần và địt mẹ lại là "nhập mật khẩu", hắn vẫn tiếp tục gõ dãy số sinh nhật của em và ừ nó lại đúng nữa. Điều này làm hắn ngày càng khó hiểu, chia tay làm cái mẹ gì vậy ?