Hôm nay, đội tuyển bóng rổ trường Yonsei có trận thi đấu với đội tuyển bên trường khác. Choi Wooje đang cảm thấy như bị nghẹt thở vì cái không khí nóng nực cũng như đông đúc từ khán đài.
"Mẹ! Đấu bóng rổ theo mà cũng đông vãi"
Nhưng cũng đúng thôi, người xem chủ yếu đến đây đâu phải xem bóng rổ, họ muốn xem người chơi mà. Cụ thể là hotboy khoa Công Nghệ Thông Tin, Moon Hyeonjun và Lee Minhyung cũng như ba anh vừa hài vừa tài bên khoa Kinh Tế: Jeong Jihoon, Kang Kwanghee và Kim Jeonghyeon.
"Anh Minseok"
Em ngồi một lúc thì thấy Minseok cũng đang chen chúc tìm chỗ ngồi. Em suy nghĩ một chút cũng gọi lớn tên anh rồi đẩy đầu qua chỗ trống bên cạnh. Anh nhận được tín hiệu cũng bẽn lẽn đi đến chỗ ngồi.
"Cảm ơn nhé, Woo-wooje? Đúng không ?"
"Dạ, đúng rồi"
"Em đến đây cổ vũ Kwanghee hả ?"
"Dạ thêm hai ông kia nữa"
"Còn anh đến cổ vũ cho Lee Min- à anh Minhyung đúng không ?"
Minseok gãi đầu, ngại ngùng.
"Cũng cho cả Hyeonjun nữa mà"
Wooje nghe qua cũng biết tên người yêu cũ của mình cũng chỉ là tấm lá chắn cho đôi chim cu mập mờ này rồi.
Cả hai ngồi xem trận đấu trong vô vàn cảm xúc, lo lắng, căng thẳng rồi lại hò reo ăn mừng. Những lúc Moon Hyeonjun thực hiện thành công những cú ném xa, Choi Wooje vui đến nổi không kìm được mà nhảy cẩng lên xong rồi lại ngại ngùng ngồi xuống.
"Hyeonjun chơi giỏi quá Wooje nhỉ ?"
"À dạ"
Em bé giọng trả lời.
Moon Hyeonjun mà có lúc nào là kém cỏi đâu.
Choi Wooje nghĩ thầm.
Cho đến khi đội tuyển trường Yonsei chính thức giành chiến thức và nhận huy chương vàng. Những người từ dưới khán đài đồng loạt chạy lên sân chung vui cùng họ. Hắn vui mừng ra mặt khi thấy em đang đi cùng Minseok tiến lại phía mình nhưng rồi cũng bị em bơ đẹp, lướt qua như người vô hình.
Còn Ryu Minseok thì khỏi nói, hí ha hí hửng nhận lấy chiếc huy chương từ Lee Minhyung. Đúng là ở thế giới nào, cả hai người họ cũng làm người khác trở nên hoá hư vô bởi tình yêu của mình.
Kwanghee từ xa đứng nhìn thấy cảnh đó cũng có chút ngậm ngùi, tay nắm chặt lấy chiếc huy chương trên cổ. Buồn bã lại chung vui cùng nhóm bạn của mình.