"jihoonie hiong, có chuyện gì sao ạ?"
hai anh em vừa ăn cơm tối xong liền rủ nhau ra ngoài hóng gió, soohwan để ý nét mặt jihoon mang theo ưu tư nên hỏi nó, từ lúc ở trên xe đến lúc dùng bữa jihoon đều không nói gì nhiều.
"rồi em sẽ rời đi phải không?"
jeong jihoon nghĩ mình nên bỏ qua nỗi sợ mà đối diện với thực tại, có lẽ nó sẽ còn mơ mộng về những ngày có kim soohwan bên cạnh thật dài lâu nếu như nó chẳng giữ thứ vốn dĩ thuộc về em kể từ ngày quay lại bệnh viện hôm đó.
soohwan mím môi nhìn chiếc điện thoại quen thuộc của mình nằm trong tay jihoon, không hề biết bản thân đã đánh rơi lúc nào. em đưa tay cầm lấy, khẽ chạm vào màn hình, thời gian ở tương lai vẫn đang trôi không dừng lại và thứ khiến jeong jihoon cảm thấy chính mình nên thôi mong mỏi nhất là hình nền điện thoại của em.
jihoon không muốn tin rằng người đang ngồi cạnh nó đây là đứa nhỏ đến từ tương lai, một tương lai cách jeong jihoon tận sáu năm tuổi trẻ.
kim soohwan không nói gì vì em biết bây giờ có nói cũng chỉ đang bào chữa cho em, không có nghĩa lý gì với jihoon hết. có thể cuộc gặp gỡ này chỉ là tình cờ, nhưng chuyện soohwan chủ động tìm đến nó là có chủ đích và điều này lại vô tình đẩy jihoon vào thế cảm thấy bị lừa dối suốt thời gian qua.
bị lừa dối là một cảm giác gì đó khó mà chấp nhận được, nhất là với một người mình đã dành trọn sự quan tâm cho họ. jeong jihoon muốn trách em lắm, thà rằng em đừng tìm gặp nó, thà rằng em đừng bảo muốn ở cạnh nó thì nó sẽ không thấy tồi tệ thế này.
kim soohwan đến gieo cho nó thật nhiều niềm vui, để rồi bây giờ trong lòng jeong jihoon là một cái cây chất chứa nỗi buồn.
em biết mình sai, biết mình khiến jihoon thất vọng nhiều ra sao. em từng nghĩ chỉ cần gặp được jeong jihoon năm 17 tuổi rồi dùng mọi cách để có thể ở gần nó như vậy là đủ, nhưng em lại không nghĩ đến khi em rời đi jeong jihoon sẽ cảm thấy như thế nào. kim soohwan đang quá ích kỷ với ước nguyện của em mà bỏ quên đi jihoon, người vốn chẳng có tội tình gì.
lúc phát hiện ra sự thật jihoon giận lắm, vừa giận em vừa giận chính mình. kim soohwan tiếp cận nó nhưng nó cũng chẳng gạt em đi, thậm chí còn chăm sóc em, yêu thương em bằng tất cả những gì nó có. nói kim soohwan có lỗi thì jeong jihoon cũng là tự nguyện nhắm mắt làm ngơ, dung túng cho em. con mèo không muốn em bỏ nó mà đi nhưng nó hiểu em cần phải quay lại nơi em thuộc về.
giữa mong cầu của bản thân và kim soohwan thì jeong jihoon chọn ưu tiên em.
"em xin lỗi, em.."
"anh của tương lai sẽ thế nào nhỉ?"
nó ngắt lời em, soohwan quay sang nhìn nó, jihoon vẫn giữ nét mặt tĩnh lặng không đổi nhưng em biết nó vẫn buồn nhiều lắm. kim soohwan lục lại hình ảnh jeong jihoon trong ký ức của em, là một người không bao giờ bỏ cuộc, là một người chấp nhận mọi rủi ro để từng bước chạm đến thành công, là một người sẵn sàng đứng lên phía trước che chở cho em mỗi khi em thấy không an toàn, là một người em đem lòng ngưỡng mộ, là một người em vô cùng biết ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
me after u;
Fanfictionjeong jihoon năm 17 tuổi hay jeong jihoon năm 23 tuổi đều yêu thương kim soohwan vô điều kiện như vậy.