chân của kim soohwan tháo bột rồi, chỉ cần đi đứng chú ý một chút thì sẽ không sao, chính thức được quay trở lại thi đấu cùng với các anh vào ngày mai nên đứa nhỏ họ kim mang tâm trạng vui vẻ từ sáng tới giờ. đã hơn nửa tháng không được động tay động chân làm gì khiến soohwan thấy không quen tẹo nào, mặc dù đổi lại em có thêm thời gian nghỉ ngơi nhưng suy cho cùng em vẫn thích được đi làm hơn nhiều.
"anh ốm ạ?"
soohwan thấy sắc mặt của geonboo không tốt lắm, em thấy cậu đang ngửa đầu ra ghế sô pha trông khá mệt mỏi nên đi tới hỏi thăm, không đợi geonboo trả lời liền đặt tay lên trán cậu kiểm tra.
"boo, anh sốt rồi.."
em khẽ chau mày khi biết thể trạng geonboo đang không ổn, cậu nhìn gương mặt lo lắng của soohwan thì nhẹ cong khoé môi, bản thân kim geonboo không làm được gì cho em nhiều lúc em gặp chấn thương vì có con mèo nọ giành lấy hết phần. cậu thấy em bỏ đi rồi quay lại với mấy viên thuốc trên tay, em bảo đây là thuốc em từng uống khi bị sốt và nó rất hiệu quả, không hiểu sao chú gấu trắng thấy có chút vui.
"anh không sao, anh rất khoẻ mà.."
geonboo mấp máy môi nói với em, em chỉ vừa mới ổn định lại thôi sau cái ngày kinh khủng ấy, cậu không muốn soohwan phải thêm bận tâm vì những gì không cần thiết. đứa nhỏ họ kim nghe vậy thì không hài lòng, kim geonboo luôn luôn như vậy, luôn là cái gương mặt bình thản đến ngạc nhiên đó bất kể cậu có đang ổn hay không và kim soohwan có chút không thích điều này.
"đổi lại là em thì anh có tin lời em không boo?"
cậu hơi ngẩn người, người trước mặt cậu đây chẳng còn là đứa trẻ kiệm lời dùng ánh mắt thay lời nói với cậu nữa. kim geonboo từng nghĩ tính cách có phần thụ động của cậu và sự hướng nội ít nói của em khi lần đầu gặp nhau sẽ khiến cả hai không được tự nhiên và khó thân thiết được, thế nhưng chẳng rõ từ lúc nào người đi rừng và xạ thủ nhà geng lại trở thành một bộ đôi cực kỳ hiểu ý nhau từ trong game ra đến ngoài đời như thế.
nếu là soohwan, geonboo đương nhiên không tin lời em.
cậu đem thuốc uống hết một lượt, cổ họng cảm nhận được vị đắng chát, soohwan bóc một viên kẹo ra đưa cho geonboo, mùi dâu tây tan trong khoang miệng lấn át đi cái đắng của thuốc làm cậu thấy dễ chịu hơn. geonboo ghét nhất là uống thuốc, hồi đó nếu chỉ bị cảm thôi thì đừng mong chú gấu trắng đụng đến một viên thuốc nào, bản thân thà để bệnh kéo dài tự hết chứ nhất quyết không uống thuốc, vậy mà bây giờ đứa nhỏ họ kim kia nói gì làm gì đều không thấy geonboo phản bác lại.
"lịch trình của anh, cứ để cho em"
kim geonboo ngạc nhiên quay sang nhìn em, câu nói này không phải là từ cậu sao?
lịch trình của soohwan cứ để cho em, em sẽ làm thay phần em ấy.
đây là câu nói của geonboo khi cả đội họp mặt với nhau trong lúc soohwan gặp chấn thương phải nằm viện, lịch trình của các thành viên đều dày ngất ngưởng nhưng geonboo không quan tâm, cậu chỉ muốn làm gì đó cho soohwan thôi.
geonboo chạy song song lịch trình của cả hai mệt đến rã rời nhưng một lời than vãn cũng chẳng thấy, ăn không đủ ngủ không sâu là những gì cậu trải qua vào thời điểm đó, thế mà đối với kim geonboo cậu vẫn thấy mình chưa làm được gì nhiều cho em.
BẠN ĐANG ĐỌC
me after u;
Fanfictionjeong jihoon năm 17 tuổi hay jeong jihoon năm 23 tuổi đều yêu thương kim soohwan vô điều kiện như vậy.