10;

188 29 5
                                    

park dohyeon đứng nhìn kí túc xá của geng hơn 15 phút rồi nhưng vẫn chưa nhấc bước chân tiến vào, hắn đang nghĩ nên phải đối mặt thế nào với những ánh mắt dò xét hắn khi hắn xuất hiện ở đây. dohyeon thở ra một hơi rồi quyết định nhấn chuông, không để hắn chờ quá lâu, cánh cửa trước mặt mở ra và như nằm trong mọi trường hợp xảy ra mà hắn đã nghĩ đến, jeong jihoon là người mở cửa.

nó nhìn hắn không rời, hoàn toàn bị hắn làm cho ngây ngốc, dohyeon thì không nhìn jihoon lâu như vậy, hắn gật đầu với nó xem như lời chào hỏi rồi lách người đi vào bên trong, con mèo ngơ ngác vội đóng cửa ú ớ theo sau. có mơ jeong jihoon cũng không dám mơ một ngày kì diệu nào đó park dohyeon lại có mặt ở đây, cả hai không còn tương tác với nhau nhiều như xưa nhưng dù sao hắn vẫn là người anh nó quý trọng và nó vẫn là đứa trẻ hắn luôn để mắt đến.

"à"

"anh có hẹn với siwoo hiong hả?"

con mèo đang hoang mang bỗng à một tiếng, ngoài nó ra thì đương nhiên lí do park dohyeon tới đây là vì son siwoo rồi. hắn không trả lời nó, chung thuỷ giữ im lặng đợi người cần gặp khiến jihoon bắt đầu không vui, bình thường ở mấy trận đấu đã không thèm nói gì với nó rồi mà bây giờ còn bủn xỉn kiệm lời như vậy, con mèo hừ một tiếng rồi quay phắt đi, park dohyeon là đồ xấu tính!

hắn buồn cười nhẹ lắc đầu, hắn từng nghe siwoo kể jeong jihoon bây giờ trưởng thành hơn xưa nhiều lắm, nhưng sao hắn thấy con mèo này vẫn trẻ con chẳng khác gì năm 17 tuổi, chính là không có được sự chú ý liền xù lông giận dỗi cả ngày. park dohyeon cũng không phải loại người tuyệt tình đến độ làm lơ như thể chưa từng quen, chỉ là lâu ngày mới có dịp trêu chọc con mèo này nên hắn muốn gợi lại cảm giác đó xem sao.

jeong jihoon đứng khoanh tay không ngừng liếc ngang liếc dọc, liếc trên liếc xuống không chừa chỗ nào trên người park dohyeon. nó là đang nghi hoặc hắn, với tính cách của hắn thì việc tự thân tới đây nghe quá là miễn cưỡng đi.

son siwoo thấy đường đi của mình bị con mèo chắn hết một nửa thì khó hiểu đẩy nó ra, mà đẩy hoài đẩy mãi cũng không thấy xê dịch tí nào khiến anh nổi khùng đánh cái bốp vào mông nó.

đằng sau còn có kim geonboo và kim kiin đang nóng lòng muốn di chuyển nhưng lại bị ùn tắc giao thông làm cả đám nháo nhào lên than thở. jeong jihoon không quan tâm, mắt cứ dán chặt vào người park dohyeon, mặc kệ phía sau như cái chợ vỡ. một mình son siwoo không làm được thì kéo thêm con gấu trắng và chú ếch xanh, ba người bọn họ cùng nhau góp sức đẩy con mèo kia cuối cùng cũng được.

park dohyeon chớp chớp mắt nhìn mọi người té sõng soài ra sàn vì jeong jihoon đã dịch người đi đúng lúc cả đám chồm lên đẩy nó, son siwoo đau muốn tắt thở vì bị hai anh em kia đè lên người không thể nhúc nhích, đôi mắt cử động được thì lại dính ngay dohyeon đang ngồi bên kia. trong khoảnh khắc ngặt nghèo nhất, siwoo nhìn về phía đường giữa của mình và thấy nó đang chăm chăm vào park dohyeon thay vì cứu anh.

"kiin ah...boo ah...help me..."

"soohwanie...em đâu rồi..."

son siwoo nằm bẹp dí thì thào mấy câu, kiin và geonboo đứng hai bên kéo siwoo dậy nhưng vì vừa đau vừa quê nên anh không còn sức sống nữa rồi. siwoo cần kim soohwan chữa lành cho anh ngay lúc này bằng sự ngoan ngoãn của em, đứa nhỏ họ kim giống như nghe được lời thỉnh cầu ấy mà ngay giây sau liền xuất hiện.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

me after u;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ