son siwoo đang nằm cạnh soohwan bấm điện thoại liền bị con mèo vỗ mông cái bốp đuổi sang giường khác, anh giật giật khoé miệng mắc chửi lắm rồi nhưng nhớ ra soohwan còn ở đây nên đành nhẫn nhịn nhường chỗ lại cho jeong jihoon.
chuyện là soohwan ra viện rồi nhưng vẫn chưa được tham gia lịch trình hay bất cứ buổi tập luyện nào để đảm bảo tình trạng sức khỏe của em tốt nhất có thể. các anh quyết định thay phiên nhau ở chung phòng với soohwan để chăm sóc cho em nhưng mà kim kiin, kim geonboo, son siwoo còn chưa kịp làm gì đã bị jeong jihoon giành lấy hết phần.
thay vì ngủ ở giường mình thì jihoon đem mền gối từ phòng nó chuyển sang hết phòng em, chiếm luôn cả giường của thầy mata. jihoon nói rằng cho tới khi soohwan đi lại được bình thường thì nó sẽ trả chỗ cho thầy, lần trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, hay nói đúng hơn thì thầy mata không có quyền được lựa chọn trước jeong jihoon. thế là con mèo trở thành bạn cùng phòng của soohwan, vừa có thể chăm sóc cho em, vừa có thể ở cạnh em.
siwoo qua chơi với soohwan cũng không yên với con mèo.
"mà đống gấu bông này là gì vậy?"
anh để ý thấy trên giường soohwan toàn là gấu bông không thôi, đầu giường hay cuối giường đều có đủ, giống như trẻ sơ sinh vừa mới chào đời sợ lăn té nên cần dùng cái gì đó để bảo vệ ấy.
jihoon không để siwoo có câu trả lời, nó đẩy anh ra khỏi phòng không cho anh vô nữa làm son siwoo hậm hực vô cùng. cái con mèo này suốt ngày giữ khư khư soohwan bên mình, siwoo muốn sang thăm em phải làm mình làm mẩy dữ lắm jihoon mới cho anh ở lâu thêm tí nhưng giờ thì khỏi, nó không thèm thương hoa tiếc ngọc đá đít anh nó đuổi đi vậy đó.
"nhưng mà lý do là gì thế jihoonie hiong?"
kim soohwan cũng thắc mắc tại sao jeong jihoon lại đem hết gấu bông trong phòng nó sang đây trải dài khắp giường em, mỗi lần jihoon ra ngoài đều phải chắc chắn rằng đám gấu bông sẽ bao quanh soohwan mới chịu rời đi nên đứa nhỏ họ kim không khỏi tò mò vì sao.
nếu là son siwoo thì còn lâu nó mới chịu nói, trời có sập cũng đừng hòng cạy được miệng mèo, huống chi vừa nãy jihoon còn kịch liệt đuổi siwoo đi càng nhanh càng tốt vì sợ anh sẽ nhân cơ hội có soohwan ở đây mà moi được thông tin bảo mật của nó.
nhưng cục cơm nắm muốn biết thì làm sao con mèo từ chối được, nó hơi lưỡng lự sắp xếp lại câu chữ để nghe trôi chảy một chút, jihoon đảo mắt hồi lâu rồi quyết định quay lưng lại với em, không để cho soohwan thấy mặt nó vì nó biết khi nó kể xong nó sẽ xấu hổ lắm.
jihoon không thích đâu, nó muốn mình thật ngầu trong mắt soohwan cơ.
"để khi không có anh ở đây thì chúng nó sẽ thay anh ở bên cạnh em"
nói đến đây đã thấy tai mèo ửng đỏ rồi, jihoon thẹn quá lấy hai tay bịt tai mình lại, đời nó chưa bao giờ lâm vào tình cảnh ngượng ngùng như vậy.
"còn có"
"còn có, bảo vệ cho em..."
aaaa! jeong jihoon gào thét trong lòng, nó nghĩ nó sắp nổ tung tới nơi rồi. con mèo nhảy tọt lên giường trùm chăn trốn đi, nó nằm lăn qua lăn lại, tự jihoon còn thấy nó trẻ con với cái lý do ngớ ngẩn này chứ đừng nói là soohwan. bây giờ có thể nào cho nó một cái lỗ chui xuống được không? hoặc phép thuật hãy vào cuộc cứu jihoon một mạng này đi? nếu không thì jeong jihoon không dám nhìn mặt đứa nhỏ họ kim đâu, nó ngại lắm rồi, thật sự là ngại lắm rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
me after u;
Fanfictionjeong jihoon năm 17 tuổi hay jeong jihoon năm 23 tuổi đều yêu thương kim soohwan vô điều kiện như vậy.