"soohwan ơi em không ăn hả?"
cả đội đang ở gaming house tập luyện như mọi ngày, vì tới tối khuya mới tan làm nên mọi người đặt đồ ăn đêm để lấy sức nhưng kim soohwan một lúc rồi vẫn chưa thấy có dấu hiệu nhúc nhích đi sang đây ăn cùng nên son siwoo hỏi em.
"em không đói, các anh ăn đi ạ"
kim kiin nghe em nói vậy thì ngay lập tức nhận ra vấn đề, từ hôm qua tới giờ gã chưa thấy soohwan để cái gì vào bụng, không thèm ăn uống gì mà bảo không đói thì quả thật lừa người. kiin để ý dạo gần đây đứa nhỏ này hầu như ngủ rất ít, ăn uống cũng chẳng đâu vào đâu trong khi lịch trình lại chồng cao như núi. gã có nói thế nào thì soohwan cũng chỉ ậm ừ bảo em biết rồi, hoàn toàn không để tâm lời nhắc nhở của gã.
"ăn chút gì đó đi, hay em uống sữa nhé?"
geonboo cũng biết nên lo cho soohwan lắm, cậu là người ở lại đợi em cùng về sau mỗi buổi tập nên ít nhiều gì cũng hiểu rõ tình trạng hiện tại của đứa út, soohwan gặp phải áp lực vô hình nào đó khiến em dần trở nên khép mình, và geonboo kết luận rằng kim soohwan đang không ổn.
"em không sao thật mà"
em đáp rồi tiếp tục tập luyện.
geonboo mím môi, không muốn vạch trần nhưng bản thân lại rất lo cho em.
"soohwan, lại đây ăn với mọi người đi"
jeong jihoon lên tiếng, từ nãy đến giờ nó đợi soohwan đến đây ngồi ăn cùng nhưng em lại lảng tránh rồi vùi đầu vào tập luyện khiến nó chịu không nổi nữa. bình thường các anh bảo gì nghe nấy nhưng hôm nay kim soohwan còn chẳng buồn nhìn mặt các anh trả lời, em đang hành xử rất khác mọi ngày và jihoon biết lí do vì sao.
"bây giờ đến lời anh nói em cũng không nghe có phải không?!"
không thấy soohwan trả lời làm nó nổi giận lớn tiếng, ba người còn lại bị jeong jihoon doạ cho giật mình, nhất là son siwoo. anh quen biết jihoon bao nhiêu năm nay, nói anh nuôi lớn nó cũng chẳng ngoa tí nào nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy nó giận đến như vậy.
"jihoon hay là—"
"soohwan ra đây nói chuyện với anh, bằng không đừng nhìn mặt anh nữa"
jeong jihoon ngắt lời siwoo, giọng nói đã bình tĩnh hơn, chính nó cũng nhận ra bản thân vừa lớn tiếng với em - điều mà jihoon nghĩ mình sẽ không bao giờ làm. jihoon nói xong liền bỏ ra ngoài để lại kim soohwan với tâm thế bị dồn vào đường cùng, bởi vì jeong jihoon quá hiểu em, bởi vì jeong jihoon biết nó ảnh hưởng đến em nhiều thế nào.
em đứng dậy ngay sau đó rồi đi lên sân thượng.
kim soohwan đem tâm trạng rối bời đứng sau jeong jihoon, em không biết nói gì lúc này. nó vừa nổi giận với em, vừa lớn tiếng với em nhưng chính em cũng vừa phớt lờ đi lời nói của jihoon.
"em không muốn mình lại làm gánh nặng cho các anh, em không muốn chỉ vì sự tệ hại của em mà ảnh hưởng đến cả đội, em không muốn—"
"còn anh thì không muốn thấy em khổ sở thế này"
jihoon ôm em, ôm những lời nói xót xa của em, ôm luôn cả những gì em chịu đựng suốt thời gian qua vào lòng. nó làm sao không biết đứa trẻ nó yêu thương cố gắng đến nhường nào, làm sao không biết đứa trẻ nó yêu thương lén trốn vào một góc khóc nức nở ra sao khi cả đội thất bại ở ván đấu cuối cùng ngày hôm đó. jeong jihoon là người nhìn em trưởng thành cùng thời gian, nếu trên quãng đường lớn lên của soohwan có mắc kẹt ở đâu đó thì chính jihoon sẽ là người giúp em tháo dỡ, giúp em đứng dậy, giúp em tiến về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
me after u;
Fanfictionjeong jihoon năm 17 tuổi hay jeong jihoon năm 23 tuổi đều yêu thương kim soohwan vô điều kiện như vậy.