anh không thương em nữa...
câu nói ấy đã ám ảnh jeong jihoon suốt không buông, mấy ngày rồi soohwan không nói gì với nó, ngay cả những ánh nhìn lén lút của em cũng chẳng còn. ngoại trừ khi thi đấu và tập luyện cần trao đổi giao tiếp với nhau ra thì kim soohwan không có dấu hiệu gì là để ý đến jihoon dẫu cho trong mắt mọi người em là một cái đuôi nhỏ luôn bám lấy nó không rời.
soohwan nghĩ nếu em còn ôm hi vọng thì sẽ chỉ nhận lại thất vọng thôi, thay vì đuổi theo một thứ không rõ ràng thì em nên tập trung vào hiện tại vẫn tốt hơn. kim soohwan còn rất nhiều thứ phải làm, em không muốn cảm xúc tiêu cực của em phá hỏng mọi chuyện nên mới quyết định không đối diện với jeong jihoon nữa.
jihoon im lặng, soohwan không nói, cách hành xử này còn khiêm tốn hơn cả một mối quan hệ đồng nghiệp với nhau.
hỏi jihoon có khó chịu không, jihoon đương nhiên bảo có.
hỏi jihoon có hối hận không, jihoon đương nhiên bảo có.
nó nhìn em đang ngồi gật gù một góc ngủ thì rất muốn đi tới đẩy cái đầu nhỏ đó lên vai mình thay vì để em dựa vào bức tường, nhưng nó không đủ dũng khí, chỉ biết từ xa quan sát em như vậy. kim soohwan đang chạy lịch trình cá nhân và của geonboo song song với lịch trình của cả đội nên không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, tranh thủ được lúc nào thì hay lúc ấy.
tuy mệt là vậy nhưng soohwan lại thấy hài lòng, em sẽ không còn khoảng trống để nghĩ đến jihoon nữa, nó cũng sẽ thấy thoải mái hơn, là chuyện tiện cả đôi đường.
sau ngày hôm đó soohwan trở lại với dáng vẻ của mình lúc xưa, thậm chí là có phần lạnh nhạt điềm đạm hơn, em chỉ mở miệng với jihoon khi thật sự cần thiết vì tính chất công việc, nếu không thì hoàn toàn chẳng đả động gì đến nó.
tuy nhiên thay đổi một thói quen là chuyện không hề dễ dàng, có những khoảnh khắc kim soohwan vẫn không ngăn được sự quan tâm trong lòng dành cho jihoon, nhưng bởi vì em che giấu quá tốt nên jihoon không thể nhìn ra đứa trẻ nó yêu thương vẫn luôn nhìn về phía nó dẫu thế nào.
"soohwan, dậy ăn đi em"
kim kiin khẽ lay lay người em.
"em không muốn ăn, em muốn ngủ thôi.."
em lắc đầu, em không đói mà chỉ muốn ngủ thêm để lấy lại năng lượng.
"soohwan, qua đây"
kim geonboo gọi em, soohwan thấy cậu vỗ vỗ vào đùi thì hiểu ý, nhoẻn miệng cười đi tới chỗ geonboo kê đầu lên đùi con gấu tiếp tục ngủ ngon lành, son siwoo nhìn hành động ngô nghê của em thì bật cười, đúng là hết nói nổi trẻ con đang trong giai đoạn trưởng thành mà.
jeong jihoon vẫn là dậm chân tại chỗ.
miền ký ức của quá khứ hiện ra trong đầu nó, jihoon luôn gọi em dậy khi em say giấc nồng, nhường cho em những món ăn ngon khi cả đội quây quần ăn uống, chỉ cần em muốn jihoon sẽ không bao giờ từ chối mọi lời đề nghị từ em, những gì tốt đẹp nhất jihoon đều nghĩ tới em đầu tiên. vậy mà chỉ trong một ngày tồi tệ ấy thôi tất cả đều bị đảo lộn vượt ngoài tầm suy nghĩ của jihoon, nó không hề mong muốn câu chuyện đi theo chiều hướng thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
me after u;
Fanfictionjeong jihoon năm 17 tuổi hay jeong jihoon năm 23 tuổi đều yêu thương kim soohwan vô điều kiện như vậy.