Bộp bộp bộp...
Âm thanh phát ra khi đế giày va chạm vào nền đá cùng với tiếng thở hổn hển, tiếng thở nửa vờ, như đang bị thắt nghẹn.
Một chàng trai với mái tóc đen dường như đang hoảng loạn, cậu ta cứ đâm đầu chạy về một hướng mà không ngó nhìn xung quanh dù chỉ một chút. Mái tóc đen mượt mà phấp phới trong làn gió, mỗi lần chạy nhanh lại khiến mái tóc hất lên. Khuông mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng nhưng lo lắng đang dần lấn át anh ta. Togame đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện thầm kín của Choji với Umemiya.
Nội dung chính giữa hai đội trưởng là về cuộc tấn công bất ngờ. Nhận thấy sự nghiêm trọng từ trận đấu này, ngay sau khi có thời gian riêng tư với Choji, Togame đã không do dự hỏi cậu nhóc ấy.Vốn dĩ Choji đã có ý định thông báo tin này cho mọi người, nhầm kêu gọi họ hỗ trợ cho nhóm của Umemiya nhưng không ngờ Togame đã đi trước một bước.
Choji cũng chỉ biết nở nụ cười trừ, sâu thẩm trong đôi mắt đó là sự bối rối...
Cậu thanh niên tên Togame vẫn đang tiếp tục chạy, chạy một cách tuyệt vọng chỉ để tìm cậu. Trong hóa trình tìm kiếm, anh không thể không hốt lên tên của cậu.
"Sakura! Sakura..."
Giọng nói lớn bắt đầu giảm dần khi sự lo lắng trong hắn ta tăng lên. Hơi thở cũng dẫn gấp gáp hơn bao giờ hết.
"Chết tiệt! Đừng có bị gì đó chứ!"
Togame dừng lại, từng bước chân lảo đảo tới vách tường gần đó, rồi sau đó hắn ngồi phịch xuống, đầu cúi thấp.
"Đồ khốn, mày đang ở đâu vậy, Sakura?"
Thiếu niên trẻ bất lực lẩm bẩm, khuông mặt của chàng trai tối sầm nhưng miệng lại thở hổn hển.
Không được nghỉ ngơi dù chỉ một chút, mình phải tìm cậu ta trước đã...
Một suy nghĩ vội vã chạy qua lại trong đầu của Togame, anh không thể làm gì hơn. Bắt đầu đứng dậy dù chân đã chạy đến mức tê nhức.
Sau mười mấy phút liền tìm kiếm không ngừng nghỉ, chạy từ nơi này đến nơi khác, mọi ngóc ngách nhưng cũng chẳng thấy cậu. Togame dường như đã kiệt sức.
Trong lúc tuyệt vọng nhất, hình bóng cậu thiếu niên với mái tóc hai màu đang dựa vào vách tường, cùng một chiếc áo khoác đang phủ lên cơ thể nhỏ nhắn ấy.
Ư... Sakura, đúng là mày rồi
Một chút mừng thầm trong lòng, Togame từng bước từng bước nặng nề đi về phía cậu.
Togame không thể không mỉm cười, một nụ cười yếu ớt hiện lên trên đôi môi của anh khi anh chậm rãi lại gần cậu.
Togame ngồi xuống, bên cạnh Sakura, đôi mắt chằng thể rời khỏi cậu, sợ cậu sẽ tỉnh dậy và bỏ đi mất. Mí mắt của Togame có phần hơi sụp xuống, có lẽ một phần là vì mệt mỏi...
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ yên bình khi ngủ của thiếu niên mái tóc hai màu, liền khiến anh cảm thấy bớt đi phần nào. Mọi phiền muộn dường như đã gần trôi đi mất.
"Hửm..."
Đôi mắt sắc bén vô tình va vào cơ thể mảnh khảnh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng. Một sự lo lắng quá mức lại làm bản tính nhạy cảm của anh trỗi dậy trong giây lát.
Togamen chậm rãi kéo chiếc áo khoác đang phủ trên người của thiếu niên xuống một chút, để lộ cổ và xương quai xanh.
Những vết hôn và một số vết cắn đập thẳng vào mắt của anh, đôi mắt ấy nheo lại có dấu hiệu của sự khó chịu.
"Gì vậy... Tch- khốn khiếp, là tên nào chứ?"
Togame nhăn mặt lẩm bẩm như đang tức giận.
Anh nhìn vào không trung một lúc lâu trước khi lắc đầu, thoát khỏi những suy nghĩ kì quái. Togame cũng bắt đầu cởi chiếc áo khoác của anh ra, anh mặc vào cho cậu rồi phủ chiếc áo kia lên tấm thân nhỏ bé.
Chân của mình... nhức quá đi, chắc phải nghỉ vài phút rồi
END
CHAPTER 8.
727 LETTER
01:45 | T.7/20/7/24
BY MITSUMI
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllSakura/ AllHaruka R18] Silent Love
HumorTruyện như chem chép, đọc đi rồi biết, đéo phải truyện chùa nha.