Trời đêm vắng lặng, hai thân thể toàn thân phủ một màu đen rảo bước trên đường, đôi chân có phần gấp rút. Cả hai song hành một đoạn, con đường tầm trời khuya không một bóng dáng người qua lại, chỉ độc duy nhất hai thân ảnh đang nhịp nhàng từng bước, hàng cây xanh chóc chóc lại giao động, tiếng gió rít lên làm người ta phải rùng mình. Nhưng hai người đó vẫn một màu bất biến mà rảo bước, cuối cùng là dừng chân ở bờ tường cao, dưới gốc cây xanh lớn.
Cả hai đưa mắt nhìn nhau, tất cả thông tin đều trao đổi qua ánh mắt đó. Chẳng biết bàn luận gì, lúc sau người kia liền trèo tót lên ngọn cây, ngồi chễm chệ ở đó.
"Này Trang em đưa tôi ống nhòm."
Diệp Anh khẽ khàn lên tiếng ra hiệu, cô phía dưới đang cao độ quan xác nghe thế liền nhanh tay quăng lên cho chị chiếc ống nhòm, lúc nãy mình mượn mà quên trả lại.
Diệp Anh cầm ống nhòm quan sát phía nhà lớn, căn biệt phủ rộng rãi, phía cửa chính và cửa cổng điều có người canh gác, xung quanh thêm vài toán người tới lui canh gác, họ đã dò la rất lâu ở đây mới phát hiện chỗ hở của đội tuần tra.
Vào giữa đêm sẽ giao ca một lần, đội tuần thứ hai đi rất sơ sài bỏ qua hẳn chỗ hai người đang đứng, vừa hay chỗ này lại đối diện với con đường nhỏ bên hông nhà, có thể dẫn đến chỗ người chủ yêu quý của bọn chúng.
Diệp Anh nhếch môi cười sau khi thấy tóp lính đã giao ca xong và đi khuất tầm nhìn, hất càm ra hiệu cho người phía dưới cùng mình trèo vào. Không quá khó để cả hai vào được bên trong, thân thủ nhanh nhẹn leo trèo thế này chỉ là chuyện nhỏ.
Quan sát xung quanh cẩn thận, Diệp Anh dẫn đầu đi vào, men theo lối mòn bên hông nhà, đứng dưới ban công nhìn lên căn phòng tối đèn, Diệp Anh nhờ sức lực đáng kinh ngạc của mình bám vào bệ cửa sổ lầu dưới trèo lên ban công ở trên, nhanh nhẹn và vô cùng thuần thuật như việc này đã làm rất nhiều lần.
Sau khi đã ổn định trên ban công, Diệp Anh thả dây xuống, hỗ trợ Thùy Trang lên cùng mình cô cũng chẳng thua kém gì chị chỉ chóc lát liền leo lên được, chuyện dễ như ăn mẫu bánh ngọt.
Hai người đứng trước cửa ban công, đưa tay mở thử liền nhẹ nhàng mở được ra, tên này cũng quá ỉ i rồi. Thân làm ông trùm có máu mặt, tiếng tâm mà ngủ thì không khóa cửa, đúng là xem thường tính mạng mình mà.Căn phòng tối thui lạnh toát, chỉ len lõi chút ánh sáng của đèn ngủ. Đủ để thấy được dáng người say ngủ, tay vẫn đang ôm ấp mỹ nhân.
"Đúng là hạng người mèo mỡ chẳng ra gì."
Diệp Anh bĩu môi nhìn người đang ngủ, họ nắm trong tay sơ yếu lý lịch đầy đủ về người này, vợ con đã có mà giờ trong tay lại là nữ nhân nào đây? Đúng là kinh tởm.
Ông ta là Đức Long, một trong những ông trùm có máu mặt trong việc buôn lậu hàng cấm, người vốn tính trăng hoa, ong bướm, tính tình thì cợt nhã, xem nhẹ mọi việc như cách ông xem nhẹ vị trí của mình chẳng mãi mai quan tâm đến cái mạng nhỏ.
Thùy Trang im lặng, nhắm mắt một chút như tưởng niệm. Diệp Anh biết đây là tác phong làm việc của cô, nên chị im lặng để yên cho cô tập trung. Được vài giây sau, cô mở mắt rút từ bên hông ra con dao sắc ngọn, mũi dao như kéo lên tia sáng trong đêm. Hướng về vị trí chỗ hiểm hách nhất là ngực trái, đồng lúc Diệp Anh cũng nhào đến ôm miệng người nằm cạnh Đức Long, cô gái bị động tác mạnh bạo làm thức giấc, mắt trợn tròn nhìn bóng đen trước mặt mình, chưa kịp định hình cơn đau sau gáy ập đến, phía trước mơ hồ liền ngất đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Số Phận
FanficCó lẽ rằng đoạn tình cảm này cả đời Diệp Anh cũng không thể nói ra được, vì sao ư? Vì thân phận, vì con đường mà hai người chọn sẽ đi tiếp. Diệp Anh yêu nàng đến cùng cực, yêu bằng tất cả những gì chị có, nhưng đổi lại chỉ là cái tát đau đớn của số...