16. Nhiều Hơn Một Chút

77 9 2
                                    

Thùy Trang không về hẳn biệt phủ riêng mà rẽ sang đường đến quán bar chỗ Thanh Hoa làm việc, trên suốt dọc đường đi bầu không khí trong xe vô cùng ngột ngạc. Chiếc xe bốn bánh sang trọng xé toạt màn đêm xuyên qua từng khung đường tấp nập. Lòng Thùy Trang mang chút khó chịu, nàng ít lâu lại đưa ánh mắt hướng về Diệp Anh không rõ mục đích.

"Lại rượu nữa sao? Ăn kem như Lâm Anh có phải tốt hơn không?"

Thanh Hoa cười nhạt nhấc ly rượu lên, hai thành ly chạm nhẹ vào nhau vang lên một tiếng êm tai khoan khoái. Căn phòng cách âm không tiếng ồn nào có thể lọt vào, nó làm cho nàng cảm thấy dễ chịu. Thùy Trang híp đôi mắt phượng xinh đẹp, không thiết nạp thêm cái chất cồn đỏ sánh đó vào người nữa. Nàng đặt ly rượu lại vào bàn, ăn một ít trái cây được chuẩn bị sẵn.

"Ngày mai về nhà, cùng nhau ăn cơm."

Câu nói duy nhất từ lúc nãy đến giờ của nàng, Thanh Hoa mỉm cười trước lời đề nghị đó. Không suy nghĩ nhiều mà gật đầu.

"Ừm về nhà, rất lâu rồi không có nơi nào gọi là nhà để trở về."

Thùy Trang trở về nhà cũng là lúc hơn giữa khuya, Lâm Anh đã gục lên vai nàng ngủ từ lúc nào. Cô hôm nay chắc cũng đã quá mệt với đủ các thứ sập sình sôi nổi.

"Lâm Anh...Lâm Anh... đến nhà rồi."

Thùy Trang đỡ cô khỏi xe, cái giọng điệu lè nhèo như say rượu, ư hử vài tiếng giống như phản ứng cho có. Rồi lại giống mèo nhỏ dụi đầu vào vai Thùy Trang cố nhắm mắt ngủ tiếp tục.

Thùy Trang bất lực ôm lấy eo cô, dìu cô trở về phòng ngủ, vừa đặt lưng xuống giường Diệp Anh đã lăn về vị trí quen thuộc của mình, cuộn tròn như Cún con tiếp tục say giấc nồng.

Gần một giờ sáng mà chẳng tài nào ngủ được, ngó nhìn Cún nhỏ bên cạnh đã say giấc từ lúc nào, nàng khẽ mỉm cười. Nhẹ nhàng ngồi dạy mang vào đôi dép lê mềm mại, Thùy Trang rời khỏi phòng tiến về sân vườn đầy hoa đủ sắc đang lung linh dưới ánh trăng rực rỡ. Một góc vườn trồng nhiều loại hoa thược dược, nàng nhìn ngắm nó hồi lâu, Thùy Trang nàng chưa bao giờ chối bỏ quá khứ của mình vì nơi đó có chị.

Một bước... hai bước...rồi ba bước nàng như lạc vào rừng hoa thược dược, dưới chân là con đường đỏ rực từng cánh hoa xen nhau dưới chân nàng, không nỡ dẫm vào nhưng đôi chân vô thức bước đi. Thùy Trang không biết nàng đang ở đâu, đôi mắt xinh đẹp tò mò nhìn không gian rộng rãi. Cánh cổng vàng to lớn xuất hiện cuối con đường trải hoa đỏ, tiến lại gần hơn chút nữa rồi một âm thanh kẻo kẹt vang lên, cánh cổng lớn bật mở. Vẫn là một màu tối đen nhưng nàng thấy được bóng hình quen thuộc, bóng hình mà đời này nàng không thể quên.

"Lâm Anh có thích hoa này không?"

Giọng điệu xa lạ nàng không quen, nhưng người được hỏi chắc chắn là cô.

"Hoa đẹp dĩ nhiên ai cũng thích."

Lâm Anh cười nhẹ ôm lấy bó hoa dã quỳ rực rỡ, nét đẹp thanh tao nhã nhặn đúng khí chất của cô khi xưa.

Nhưng người kia là ai? Nàng không thấy rõ ràng, chỉ thấy được bóng hình cao gầy mờ ảo.

"Chị sẽ lấy tôi phải không?"

Nàng không tin vào tai mình, một câu hỏi hết sức vô lý, nàng muốn chạy đến kéo cô về bên mình, muốn trả lời là không, muốn phản kháng. Nhưng tất cả đều không thể làm được, tay chân cứng đờ mọi thứ trở nên khó khăn.

"Tôi sẽ cưới em."

Giọng điệu không nóng không lạnh quen thuộc bên tai, như cú sấm lớn nổ đùng. Nàng trợn mắt bất lực, như muốn ngã quỵ xuống nền hoa đỏ.

Âm thanh vang vọng bên tai, nàng khó chịu đến mức hai tay ôm lấy tai mình, đôi mắt ngấn lệ. Nàng hốt hoảng sợ hãi đến tột cùng, sợ mất đi một điều quan trọng nhất đời mình.

"Trang...Trang...Trang ơi..."

Nàng bừng tỉnh, chất giọng nhỏ nhẹ quen thuộc kéo nàng ra khỏi vùng sâu đáng sợ, mồ hồi ướt trán, hơi thở nặng nhọc. Ngước nhìn gương mặt lo lắng của Diệp Anh, nàng cố gắn trấn tĩnh mình. Thì ra mọi thứ chỉ là giấc mơ.

Trời chập choạng sáng, Thùy Trang khó khăn kéo mình trở về với bình thường, cố cất giọng.

"Lâm Anh ngoan ngủ lại đi, sắp sáng rồi."

Cô không nói gì, tay chấm nhẹ mồ hôi trên thái dương nàng. Nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng ôm lấy, giọng điệu ôn nhu nhỏ nhẹ cất lên.

"Đừng sợ nữa, có Lâm Anh ở đây rồi. Chúng ta cùng ngủ thôi."

Nằm trong lòng cô mà cảm giác bình yên đến lạ thường, cái giấc mơ hoang đường đó khiến nàng cảm thấy bồn chồn, nhưng rồi lại được xoa dịu bởi chính cô. Tâm tính trở nên tốt hơn, theo từng nhịp vỗ đều đều của cô mà trở lại giấc ngủ.

Lần này có vẻ giấc ngủ tròn chỉnh hơn, ngủ một giấc đến hơn tám giờ sáng. Đến khi mở mắt ra thấy được cả cơ thể mình vẫn còn được ôm gọn trong lòng Diệp Anh, mọi thứ lại trở nên nhẹ nhàng hơn. Khẽ hít thở một hơi thật sâu, Diệp Anh đã tỉnh từ lâu nhưng tay vẫn không muốn buông nàng. Cố gắn giữ cho nàng thoải mái nhất, chẳng biết người kia cũng vừa mới tỉnh giấc.

"Diệp Anh à...làm ơn thương em nhiều hơn một chút được không? Đừng bỏ em."

Điều mà Diệp Anh từng mong muốn nhất giờ đây lại thốt ra từ chính miệng nàng, "thương chị nhiều hơn một chút được không" là câu hỏi mà chị hay tự hỏi suốt chặn đường cùng nàng, nhưng giờ nực cười thay nó lại đổi chủ rồi.

Câu nói dường như không đá động gì đến Diệp Anh, nhỏ đến mức cô không nghe thấy sao? Chắc vậy rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hội người lười VN 😭 t mún viết nhiều hơn nhưng đc cái hông có làm siêngg🫶🫰

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 10, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Số PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ