Sau đó tập đoàn HG diễn ra một đợt thanh trừng lớn, đem toàn bộ đám gián xuống mồ. Thay đổi diện mạo một cách ngoạn mục, điều này khiến những người trong giới bàn tán vô cùng sôi nổi. Họ nói rằng, HG thay da đổi thịt người cầm quyền mới rất có tố chất. Hoàn toàn tin tưởng ông trùm HG đã thật sự chết rồi, thế hệ mới đã thay thế vị trí của ông ấy.
Hoài Gia từ trước đến nay không muốn chơi nổi, bành chướng thế lực như bây giờ. Nhưng hiện tại mọi thứ là vì Thùy Trang mà làm, ông không còn e dè bất kì thế lực nào cả, phát huy toàn diện tập đoàn. Muốn một lần nữa nắm giữ vị trí lớn nhất.
Về phần nàng, quãng thời gian này đối với nàng rất khó để vượt qua. Nàng đích thị tự nhốt mình trong phòng, như con chim nhỏ bị cướp mất đôi cách cao quý. Quằn quại đáng thương vô cùng, nước Pháp quá uy nga tráng lệ, nhưng suốt bốn tháng qua nàng chưa hề bước ra khỏi phòng dù nữa bước.
Ánh mặt trời cũng không thể chạm tới nàng, tất thảy mọi thứ xung quanh nàng điều bao trùm trong không gian đen tối tĩnh mịt. Mắt nàng mờ cả đi, không khi nào nó được khô ráo, nàng thực chất đang tự nhấn chìm bản thân vào nỗi đau thấu xương không muốn thoát ra.
Thùy Trang như thường lệ ngồi bó gối trong một góc tối, hôm nay nàng không còn khóc tức tưởi nữa, chỉ bình tĩnh nhớ lại những kí ức có chị. Dường như từng mảnh kí ức quý giá đang từ từ chiếm lấy tâm trí nàng, Thùy Trang biết mình từ lâu đã dựa dẫm Diệp Anh thành thói quen rồi. Giờ mất đi chị, nàng như mất nữa linh hồn, chưa bao giờ nàng nghĩ rằng Diệp Anh sẽ rời xa nàng, nàng hiển nhiên mặc định rằng Diệp Anh vẫn luôn ở đó, mãi mãi bên cạnh nàng.
"Mẹ vào được không Trang?"
Bà Tuyết không nghe tiếng đáp trả, đành tự ý bước vào. Trên tay bà là vài nhánh hoa thược dược đỏ rực, điều này làm Thùy Trang cau mài. Tầng kí ức đen tối một lần nữa hiện về, nàng đưa mắt nhìn chầm chầm vào mấy bông hoa vô tri đó.
"Đừng nhìn nó như kẻ thù vậy nữa, Trang à đến lúc bước ra khỏi đây rồi con. Bốn tháng qua đã quá đủ đau thương rồi, con nghĩ Diệp Anh muốn con sống như thế này sao?"
Ánh mắt nàng long lanh theo lời bà nói, nàng cũng biết bản thân đã có thể cất giữ nỗi đau vào một góc để bước tiếp rồi. Mục đích của nàng hiện giờ là sang bằng cái tổ chức chó chết đó.
Nàng nhận lấy bó hoa từ tay bà, nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi phòng. Đây là lần hiếm hôi trong bốn tháng qua nàng tiếp xúc với ánh sáng, mắt nàng nheo lại. Có vẻ mắt nàng đã trở nên nhạy cảm và yếu đuối sau quãng thời gian dài bị bạo hành. Đôi mắt vốn là thứ mà Thùy Trang hãnh diện nhất giờ đây lại đáng thương vô cùng.
"Bây giờ con là Trang Pháp, hiểu không?"
Ông Hoài Gia thấy con gái mình đã tự đứng lên được rồi, trong lòng thầm mừng. Trao cho nàng cái tên mới, cũng là cho nàng một cuộc đời mới.
Thùy Trang nhắm mắt khẽ ngẩng đầu hít thở đều, nàng gật đầu chấp thuận cái thân phận mới này.
"HG bây giờ là của con, chỉ khi con nắm toàn bộ quyền lực trong tay, ai ai cũng phải kính nể thì lúc đó con mới có thể nghĩ đến việc trả thù."
![](https://img.wattpad.com/cover/372976510-288-k153858.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Số Phận
FanfictionCó lẽ rằng đoạn tình cảm này cả đời Diệp Anh cũng không thể nói ra được, vì sao ư? Vì thân phận, vì con đường mà hai người chọn sẽ đi tiếp. Diệp Anh yêu nàng đến cùng cực, yêu bằng tất cả những gì chị có, nhưng đổi lại chỉ là cái tát đau đớn của số...