Diệp Anh tỉnh dậy sau chỉ tầm hơn nữa tiếng chợp mắt, mọi thứ đã chuẩn bị xong xui chỉ cần ngồi vào bàn và ăn thôi.
Chị mơ hồ dụi mắt, chân quen thuộc trong mơ màn bước đến bên hiên nhà muốn rửa mặt mình cho tỉnh táo.
"Trang em sao vậy?"
Vừa vào nhà đã thấy mâm cơm chỉ còn thiếu mỗi mình, nhưng điều chị quan tâm nhất là lòng bàn tay Thùy Trang đang bị băng bó, hình như là bị thương rồi. Người như lúc làm nhiệm vụ thì không vương một vết xước mà bình thường thì hậu đậu vô cùng.
"Không sao vết thương nhỏ xíu."
Nàng không nhìn chị, quay sang xới cơm mời ông bà, căn nhà bốn người đầy ấm áp, những tiếng thúc dục bắt cả hai ăn thêm, những lời hỏi thăm như sưởi ấm cho tâm hồn cả hai.
"Việc kinh doanh dạo này ổn không hai đứa?"
Diệp Anh ánh mắt nãy giờ cứ thi thoảng lại dời về hướng Thùy Trang, nghe câu hỏi cũng ngẩng mặt tự nhiên đáp.
"Dạ ổn lắm, năm nay coi bộ thuận lợi."
Kinh doanh gì gì đó không phải một lời nói dối để che dấu thân phận đặc biệt này đâu, hai người họ rõ ràng có cùng nhau mở một shop hoa làm bình phông thật đấy, ai lại đi tin hai cô chủ tay yếu chân mền tối ngày tiếp xúc với hoa lại thi thoảng cầm dao ám sát người chứ. Hiển nhiên nó trở thành một vỏ bọc hoàn hảo.
"Vậy cũng được, tết này hai đứa về chơi không? Tết hoa thược dược nở mới đẹp, đợt nào tụi bây về cũng toàn ngấm thược dược trái mùa."
Ông bà vì hai đứa nhỏ mà trồng loại hoa của mùa xuân ngay mùa thu, mà trái mùa thì làm sao nở đẹp nhất được.
"Dạ con không hứa được, suốt năm con chỉ nghỉ đúng hai tháng này thôi."
Lời nàng nói là sự thật, cả năm nàng chỉ nghỉ đúng hai tháng này thôi.
"Ăn xong rồi thì đi chơi đi, trên đồi hoa dã quỳ đang nở rộ đó."
Năm nào tầm độ này về cũng chuẩn xác đầu mùa hoa dã quỳ, ở đất Bazan hoa dã quỳ cũng chẳng cần được vun vén chăm sóc chỉ mọc dại ở mấy triền đồi nhưng cũng là loài hoa rực rỡ nhất rồi.
Trời nắng nhẹ nhàng không quá gay rắc, nóng rát. Nàng chỉ khoác nhẹ chiếc áo khoác mỏng, mái tóc dài xõa xuống trước gió mà đung đưa, Diệp Anh theo nàng phía sau lặng lẽ ngắm nhìn người con gái trước mặt. Bóng dáng nàng tự bao giờ mà in đậm vào tâm trí chị, nàng luôn như thế xinh đẹp mà trầm lắng, có chút vô tình nhưng không sao bất quá Diệp Anh lại thích nàng.
"Đừng đi nữa, ngồi xuống ngắm hoa đi. Em đi xa lắm rồi."
Nàng không đáp lời, chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống bóng râm gần đó hướng ánh mắt về những khóm dã quỳ đang đung đưa trong gió. Diệp Anh nhìn ngắm khuôn mặt nàng, đôi mắt nàng lúc nào cũng ẩn chứa vô vàn tâm tư không thể bọc lộ. Đôi khi Diệp Anh muốn bước vào nhưng lại bị lớp phòng ngự chắc chắn của nàng đẩy xa ra, nhìn nàng như thế lòng chị lại thương nàng nhiều hơn.
"Em có nghĩ vào một ngày nào đó sẽ trở về thành người bình thường không?"
"Người bình thường" trong lời Diệp Anh nói làm nàng khựng lại một chút, ánh mắt dời xuống thảm cỏ xanh mướt. Điều đó có quá xa xỉ không?
![](https://img.wattpad.com/cover/372976510-288-k153858.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Số Phận
Hayran KurguCó lẽ rằng đoạn tình cảm này cả đời Diệp Anh cũng không thể nói ra được, vì sao ư? Vì thân phận, vì con đường mà hai người chọn sẽ đi tiếp. Diệp Anh yêu nàng đến cùng cực, yêu bằng tất cả những gì chị có, nhưng đổi lại chỉ là cái tát đau đớn của số...