[Quang Tiệp] Nhân duyên tiền định (2)

120 17 4
                                    

Hạ Chi Quang x Hoàng Tuấn Tiệp.

Chú ý: Chương truyện có yếu tố tâm linh, hão huyền hoàn toàn không có ngoài đời thực, mong mọi người không bắt chước làm theo. Các chi tiết thời gian đều do tác giả tự nghĩ, chưa có tham khảo qua ở đâu nên ít nhiều cũng có sai sót mong mọi người thông cảm, hoan hỉ mà đọc ủng hộ. Truyện đều do tác giả tạo dựng, không gán ghép vào người thực hay bất kì tổ chức cụ thể nào!!! Cảm ơn.

____________________________________ 

Bầu trời đêm đã bắt đầu xuất hiện dị tượng, ánh trăng từ từ chuyển qua màu đỏ như huyết nghìn năm có một lần. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ nhanh chóng di chuyển vào pháp trận tạo thành ngũ hành liên kết âm dương, kết ấn giam giữ nhanh chóng bị phá vỡ tạo ra một trận rung chuyển dữ dội ở khu rừng sau nghĩa trang An Lạc. Thân ảnh một nam nhân dần xuất hiện chính giữa vòng vây kết ấn sau làn khói bụi dày đặc, ánh mắt hắn chậm rãi mở ra nhìn hai kẻ xa lạ ở trước mặt mà không lấy lạ.

"Chủ nhân, mừng ngài trở về!" Một trong hai người vội chạy đến, quỳ xuống hành lễ với người đàn ông trước mặt cũng chính là người vừa thoát ra khỏi sự trói buộc của kết ấn.

"Ngươi là..." Hạ Chi Quang thắc mắc, tiến tới nhìn ông lão đã ngoài sáu mươi đang quỳ xuống hành lễ trước mặt, ngẫm nghĩ một chút rồi một nhớ ra: "Con cháu nhà lão Diệp Bạch sao?" 

"Thưa ngài, tiểu nhân là hậu duệ đời thứ mười sáu nhà họ Diệp, còn Diệp Bạch mà người nhắc tới chính là cụ cố của tiểu nhân. Con cháu họ Diệp đã đợi ngài hơn nghìn năm nay, chưa bao giờ có ý định từ bỏ nghĩa vụ của bề tớ. Cụ cố trên trời linh thiêng cuối cùng cũng có thể mỉm cười, an nghỉ rồi." Lão Diệp ngậm ngùi nói.

Hạ Chi Quang không biết bản thân đã bị giam giữ ở dưới kết ấn được bao lâu, hắn đã hoàn toàn mất đi nhân thức về tuổi tác và thời gian lúc bị giam giữ nơi ngục tối âm u và lạnh lẽo đó. Hóa ra thời gian tàn nhẫn đã bỏ quên hắn từ lúc nào cũng không hay.

Chiếc vòng đỏ trên tay bỗng nhiên phát ra không ngừng, cơn đau buốt từ mạch đập cổ tay bắt đầu lan sang khắp cánh tay đeo vòng. Hạ Chi Quang khẽ nhăn mặt, nhìn lên miếng gỗ đang sắp chuyển dần qua màu đen, bỗng chốc khuôn mặt hắn tối sầm lại. Nhanh chóng lùi lại về sau, miệng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ gì đó đồng thời tay đưa lên tạo ấn chú dịch chuyển, xung quanh mặt đất một lần nữa bị lay chuyển trước ánh nhìn có đôi phần kinh ngạc của lão Diệp, bao phủ Hạ Chi Quang là một làn khói đen, chốc lát khi làn khói tan biến thì thân ảnh hắn cũng biến đi đâu mất chỉ để lại chút âm khí còn vương lại ở đó.

Bên này, Hoàng Tuấn Tiệp đang thoi thóp trên nền đất bùn, khắp cơ thể là chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, khuôn mặt điển trai cũng bị bọn chúng đánh cho bầm dập thừa sống thiếu chết. Trong cơn mơ màng, Hoàng Tuấn Tiệp cảm nhận được sự rung chuyển dữ dội từ mặt đất sau đó là một loạt các dị tượng kì lạ. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bản thân đã ngất lịm đi, đồng thời chiếc vòng trên tay như có ma lực mà tự phát sáng.

"Đại ca, chúng ta vừa gặp ma sao?" Một tên đàn em trong đám có vẻ mới vào nghề nên trông còn nhát gan, gặp dị tượng vừa rồi thì hoảng sợ núp sau một tên to béo, vạm vỡ khác, run rẩy hỏi tên cầm đầu.

[Quang Tiệp / Lan Cửu] Lời hồi đápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ