Nguyễn Lan Chúc x Lăng Cửu Thời.
Chú ý: Chương truyện có chứa tình tiết 18+ nên cân nhắc trước khi đọc. Nếu không thích có thể click back. Những nội dung đều do trí tưởng tượng của au nghĩ ra, mong mọi người không gắn ghép vào tổ chức hay cá nhân nào. Đọc vui vẻ, đọc giải trí vậy nên đừng toxic.
___________________________
Lăng Cửu Thời - một alpha trội đang làm mưa làm gió, oanh tạc khắp cái trường trung học số 2 của thành phố A. Cậu nổi lên không chỉ nhờ vẻ ngoài tuấn tú, điển trai chuẩn mấy gu nam chính mấy bộ "thanh xuân vườn trường" mà các nữ sinh si mê trong tiểu thuyết và nổi trội hơn đó là một loạt thành tích "chói lóa" từ dưới đếm lên kéo hạng trường đi xuống không ít khiến thầy cô không ít lần ngán ngẩm mỗi khi nhắc đến cậu con trai có cái tên Lăng Cửu Thời kia.
"Người ta nói sắc đẹp thường hay đi ngược với trí tuệ, không biết có thật không? Chứ riêng với Lăng Cửu Thời, tôi thấy nó đúng đến 98% rồi đấy." Giáo viên dạy toán của lớp nhìn bài thi toàn mực gạch đỏ cộng thêm điểm mười tròn trĩnh mà thở dài, lắc đầu chán chường.
Tất cả giáo viên trong văn phòng rôm rả tán chuyện với nhau, ai chứ riêng cậu học sinh Lăng Cửu Thời này luôn là chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất trong phòng chờ giáo viên, câu chuyện "Sắc đẹp đi ngược với trí tuệ" vẫn luôn được các giáo viên đề cập không ngừng mỗi khi nhắc đến. "Thầy Hào, thầy đừng có nói vậy chứ hả. Chi ít, tôi còn thấy lớp thầy vẫn còn một học sinh đi thuận với cả hai điều đó đấy thôi."
"Ai vậy?" Thầy Hào - giáo viên chủ nhiệm của lớp 12a1 quay sang nhìn vị giáo viên trẻ kia mà trong đầu không khỏi thắc mắc.
"Chả phải còn cậu học sinh tên Nguyễn Lan Chúc mới chuyển tới sao? Thành tích thi tháng vừa rồi của cậu ta đứng đầu toàn khối vả lại cậu học sinh này cũng điển trai ngang ngửa với cậu học sinh Lăng Cửu Thời còn gì. Tôi thấy mấy nữ sinh lớp tôi còn rủ nhau chạy sang lớp thầy chỉ để ngắm cậu Nguyễn Lan Chúc kia thôi đó." Nói xong, một vài giáo viên khác cuối cùng cũng chịu chuyển chủ đề sang cậu học sinh mới lớp thầy Hào kia mà tạm thời bỏ qua Lăng Cửu Thời sang một bên.
Có lẽ, đây là ngày đầu tiên Lăng Cửu Thời tới trường mà không phải trở thành mục tiêu bàn tán của mấy giáo viên trong phòng chờ.
Nguyễn Lan Chúc - được mọi người đồn là một học sinh beta gương mẫu nhất nhì ở trường trung học số 2. Mặc dù là một beta nhưng nhìn dáng vẻ có phần yếu đuối không có chút mạnh mẽ nào của cậu ta khiến Lăng Cửu Thời đôi lúc lại nghĩ có khi cậu ta là một omega lặn.
"Không thể nào, Nguyễn Lan Chúc không thể nào là một omega lặn được, cậu ta được trường phân hóa vào lớp alpha chiếm nửa chả khác nào thả thỏ vào bầy hổ đang đói thịt. Lăng Cửu Thời, ông bớt suy diễn linh tinh lại đi, ở đó mà suy nghĩ làm sao qua được bài kiểm tra sát hạch tiếp theo kìa." Lê Đông Nguyên cười lớn trước cái suy diễn thiếu logic và đầy ngớ ngẩn của Lăng Cửu Thời về cậu bạn học sinh mới Nguyễn Lan Chúc.
"Nếu là một beta thì tại sao cậu ta lại có mùi hương chứ. Lúc ở gần Nguyễn Lan Chúc, tôi đã ngửi mùi hương của pheromone tỏa ra từ người của cậu ta." Không hiểu sao, có duy nhất mỗi Lăng Cửu Thời là ngửi được mùi pheromone tỏa ra từ cơ thể của Nguyễn Lan Chúc, mà các alpha khác trong lớp lại không ngửi thấy được. Chả nhẽ mũi của Lăng Cửu Thời đã thật sự có vấn đề như lời của Lê Đông Nguyên nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quang Tiệp / Lan Cửu] Lời hồi đáp
FanfictionĐôi khi, chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi lại khiến cho người ta quyến luyến nhau cả đời. Cũng có khi, chỉ vì một cuộc gặp gỡ hữu duyên nào đó, mà lại khiến đối phương trở thành một tia ấm áp, một tia hy vọng trong một cuộc đời đầy bão giông của chí...