Kể từ lúc cãi nhau đến bây giờ đã là 1 ngày 12 tiếng 34 phút, vậy mà Hạ Chi Quang vẫn chưa mở lời xuống nước xin lỗi Hoàng Tuấn Tiệp khiến anh cả ngày nay bực mình đến tay chân cũng cảm thấy khó chịu. Chỉ là cô gái kia vô ý ngã vào lòng Hoàng Tuấn Tiệp ngay trước Hạ Chi Quang thôi mà, có nhất thiết phải tức giận đến độ như vậy không?
"Hạ Chi Quang, được lắm! Em muốn bỏ tôi chứ gì. Ông đây không tới lượt em đá, ông sẽ tự đá em trước. Hạ Chi Quang, chúng ta chia tay đi!!!" Hoàng Tuấn Tiệp lấy điện thoại gọi cho Hạ Chi Quang vốn muốn nói lời chia tay, nhưng đầu dây bên kia hoàn toàn là những tiếng trả lời máy móc của cô nhân viên tổng đài 'Người nhận hiện đang bận, vui lòng gọi lại sau' liên tục trong hơn hai mươi phút đồng hồ.
"Tính định chiến tranh lạnh sao, Hạ Chi Quang? Hửm!!" Hoàng Tuấn Tiệp nắm chặt cái điện thoại trong tay, gằn giọng tự nói. Anh nhanh chóng lấy một tờ giấy, để lại những lời mình muốn nói ra viết vào bên trong rồi để ở chỗ dễ thấy nhất, không chần chừ đi thẳng lên trên lầu thu dọn hành lý rồi rời đi.
"Nhưng đi đâu bây giờ?" Hoàng Tuấn Tiệp tự hỏi trong lòng, nhưng nhớ tới vẻ mặt mười vẻ như một của Hạ Chi Quang với anh hơn ngày qua, lòng quyết tâm muốn rời khỏi đây lại trỗi dậy "Đi đâu thì đi, không đi gặp tên khốn kia là được rồi!"
Hoàng Tuấn Tiệp hùng hồn xách vali đi đến trước cửa chính, tới đó, bất chợt anh lại có chút không nỡ nhìn lại tổ ấm của Hoàng Tuấn Tiệp với Hạ Chi Quang suốt mấy năm qua. Đột nhiên, cảm nhận được dòng chảy nóng kẽ lướt qua gò má mình, Hoàng Tuấn Tiệp mới bất giác nhận ra rằng bản thân đã khóc.
"Tỉnh táo lại đi! Là mình không cần hắn, không việc gì phải hối tiếc. Đi! Làm lại từ đầu, thế giới này không thiếu người tốt hơn hắn." Hoàng Tuấn Tiệp tự dằn lòng mình, dậm chân bước một mạch ra khỏi mà mà không ngoái đầu lại.
.
Hơn một tiếng sau, Hạ Chi Quang mệt mỏi đi trong từ phòng họp ra. Vừa bước ra cửa, Hạ Chi Quang đã ngay lập tức mở điện thoại ra phát hiện gần trăm cuộc gọi nhỡ từ Hoàng Tuấn Tiệp, mở tin nhắn là hàng loạt lời chửi bới và kết thúc bằng câu nói: "Chúng ta chia tay đi!"
"Cái gì!???" Hạ Chi Quang hét lớn, bàn tay run run nắm chặt điện thoại tới mức màn hình gần như bị nứt ra. Những nhân viên xung quanh vừa còn đang cười đùa, bàn tán ngay lập tức bị khí thế như muốn giết người của Hạ Chi Quang tỏa ra xung quanh mà làm cho câm nín, tưởng chừng chỉ cần lỡ lời thốt ra một chữ cùng sẽ khiến vị giám đốc này thẳng tay đuổi việc.
Hạ Chi Quang nhấn gọi cho Hoàng Tuấn Tiệp liên tục, nhưng đáp lại chỉ những tiếng 'bíp..bíp..' không có hồi kết. Bất chợt, cơn sóng lớn trong lòng dội tới khiến tâm trí của hạ Chi Quang dường như bị dồn đến chân cùng, cảm giác khó thở bao vây lấy anh khiến gân xanh, gân đỏ nổi lên trên trán. Trông đáng sợ một cách kì dị!
Hạ Chi Quang nhanh chóng phóng xe về nhà, con đường thường ngày mất ba mươi phút đồng hồ nay chỉ mất có mười lăm phút đã đến nơi. Chiếc xe vừa dừng chiếc cổng, Hạ Chi Quang đã ngay lập tức mở cửa xe đi xuống, chạy thẳng vào trong nhà. Nhưng cảnh tượng trong nhà đập vào mắt hắn ngay lập tức khiến con tim bọp nghẹn cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, bóng dáng người con trai hắn yêu đang nằm yên vị trên chiếc ghế sofa, trên bàn còn là một tô mì đang ăn dở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quang Tiệp / Lan Cửu] Lời hồi đáp
FanfictionĐôi khi, chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi lại khiến cho người ta quyến luyến nhau cả đời. Cũng có khi, chỉ vì một cuộc gặp gỡ hữu duyên nào đó, mà lại khiến đối phương trở thành một tia ấm áp, một tia hy vọng trong một cuộc đời đầy bão giông của chí...