Nguyễn Lan Chúc x Lăng Cửu Thời.
Chú ý: Nhân vật trong chương dựa trên bộ phim "Trò chơi trí mệnh" cùng một số tình tiết có trong bộ truyện "Kính vạn hoa chết chóc" mà sẽ không được xuất hiện trên phim nên mong mọi người lưu ý. Nội dung dưới đây hoàn toàn do tác giả tự nghĩ ra, mong mọi người tôn trọng, không reup sang nơi nào khác khi chưa có sự cho phép. Cảm ơn!
_____________________________
Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc đã bắt đầu mối quan hệ yêu đương đã được gần hai năm, tuy không công khai mà chỉ hành động khiến người trong Hắc Diệu Thạch tuy không nói nhưng trong lòng ai cũng đã ngấm ngầm hiểu tình cảm giữa lão đại của bọn họ và người kia là như thế nào.
Hôm nay, chính là ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau của hai người bọn họ. Vốn dĩ, Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc sẽ có một bữa tối lãng mạn bên nhau trong nhà hàng năm sao đắt đỏ ngay giữa trung tâm thành phố Thượng Hải. Nào ngờ, ngay lúc đồ ăn chuẩn bị được mang lên, Nguyễn Lan Chúc đã vội vàng rời đi sau khi nghe cuộc gọi điện từ ai đó, bỏ lại Lăng Cửu Thời ngồi lại bơ vơ trong nhà hàng cùng hai dĩa bít tết vừa mới được nhân viên quán mang lên.
Trở về nhà với tâm trạng không thể buồn hơn, với tính cách của Nguyễn Lan Chúc từ sau bước đã khỏi cánh cửa thứ mười hai định mệnh kia, em ấy đã hạn chế việc nhận khách qua cửa mà dành thời gian cùng Lăng Cửu Thời hâm nóng tình cảm. Nếu có, chắc chắn sẽ là người nào đó quen biết với Nguyễn Lan Chúc hoặc khách được người quen nhờ vả nhưng với dáng vẻ vội vàng ban nãy, chắc chắn là một người rất quan trọng.
Lăng Cửu Thời không phải người hay dỗi bởi mấy lí do không đâu, vì nó sẽ ảnh hưởng tới tình cảm giữa anh và Nguyễn Lan Chúc nên Lăng Cửu Thời cực kì nhạy cảm tới chuyện đó. Nhưng rời đi ngay trong ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau thì có phải hơi quá rồi không, Lăng Cửu Thời không muốn nghĩ cũng phải nghĩ đến điều này.
"Người nào mà quan trọng tới mức đó cơ chứ?" Lăng Cửu Thời vắt tay lên trán, trằn trọc mà nằm suy tư, ngó qua đồng hồ đã gần mười hai giờ đêm. Muộn vậy, mà Nguyễn Lan Chúc không nhắn cho Lăng Cửu Thời lấy một câu, không phải rất kì lạ rồi sao.
Lăng Cửu Thời đang mải nghĩ, bất chợt nghe thấy tiếng loạt xoạt bên ngoài thì nghĩ Nguyễn Lan Chúc đã về, liền nhắm mắt giả bộ ngủ chờ người kia vào. Từng phút trôi qua, vẫn chưa thấy Nguyễn Lan Chúc bước vào phòng, mà Lăng Cửu Thời lại nghe thấy tiếng đóng cửa ở phòng đối diện, đó là phòng của Lan Chúc trước kia. Nhưng từ lúc chính thức quen nhau, hai người đã ngủ chung một phòng nên căn phòng đó sớm đã bỏ trống từ lâu, sao hôm nay Nguyễn Lan Chúc lại chủ động sang bên đó ngủ chứ.
Trong lòng của Lăng Cửu Thời tự dưng lại nổi lên một tia bất an, cố gắng trấn an bản thân nhưng vẫn không tài nào ngủ nổi, anh không muốn qua đó. Lăng Cửu Thời hiểu rõ Nguyễn Lan Chúc cũng như việc Nguyễn Lan Chúc hiểu rõ lòng Lăng Cửu Thời, nếu Nguyễn Lan Chúc đã không muốn nói thì anh sẽ không gượng ép, chờ đợi cho đến khi người kia chịu chủ động nói ra.
Nhưng cảm giác chờ đợi câu trả lời của một ai đó, quả thật, không dễ chịu một chút nào.
Ánh bình minh đã ló dạng, những tia nắng chói chiếu qua khung cửa kính hắt lên gương mặt điển trai của Lăng Cửu Thời đang ngủ quên trên ghế khiến anh khó chịu mà tỉnh giấc, ngó qua ngó lại mới biết đêm qua bản thân đã ngủ quên khiền Lăng Cửu Thời thừ người ra một lúc rồi mới đứng dậy, đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quang Tiệp / Lan Cửu] Lời hồi đáp
Hayran KurguĐôi khi, chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi lại khiến cho người ta quyến luyến nhau cả đời. Cũng có khi, chỉ vì một cuộc gặp gỡ hữu duyên nào đó, mà lại khiến đối phương trở thành một tia ấm áp, một tia hy vọng trong một cuộc đời đầy bão giông của chí...