[Lan Cửu] Hoang tưởng (4)

209 21 2
                                    

Nguyễn Lan Chúc x Lăng Cửu Thời

Sơ lược: lấy bối cảnh sau khi Lăng Cửu Thời bước ra khỏi cánh cửa thứ mười hai.

____________________________

Lăng Cửu Thời hồi hộp đứng trước cánh cửa gỗ, đôi bàn tay nhăn nheo của một người già đã ngoài bảy mươi đang không ngừng run lên vì hồi hộp, chầm chậm mà chạm vào tay nắm cửa, cảm nhận được tính hàn từ tay nắm bất giác khiến Lăng Cửu Thời có chút rùng mình. Không nghĩ nhiều mà trực tiếp vặn lấy tay nắm.

Tiếng cạch vang lên, cánh cửa gỗ được mở ra cũng là lúc một luồng sáng chói rọi quen thuộc xuất hiện, đôi mắt của Lăng Cửu Thời bấy giờ đã yếu đi rất nhiều, nhất thời chưa tiếp nhận được luồng sáng mà khẽ nheo lại rồi từ từ bước vào bên trong. 

Cánh cửa tự khép đóng lại, khoảnh khắc ấy, căn phòng như bị bao trùm bởi không gian tĩnh mịch đến lặng người, chiếc đồng hồ treo trên tường đang chạy cũng tự nhiên dừng lại, không gian như ngừng lại trong thoáng chốc rồi tất cả mọi thứ như trở lại, chiếc kim đồng hồ vẫn tiếp tục di chuyển trên mặt thời gian, những tia nắng khẽ xuyên qua mảnh rèm khung cửa sổ để len lỏi vào bên trong căn phòng tựa hồ như những hạt đá lấp lánh tỏa sáng trong màn đêm. Bức ảnh của Lăng Cửu Thời chụp với Ngô Kỳ treo trên tường trong một thoáng, cũng chỉ còn mỗi mình Ngô Kỳ đứng ở đó.

Nguồn sáng như không có điểm dừng, dẫn dắt Lăng Cửu Thời vào một điểm không thấy ngõ cụt. Cánh cửa dẫn lối kia bấy giờ đã biến mất, có lẽ vì vậy mà một cánh cửa khác đột nhiên xuất hiện trước mặt Lăng Cửu Thời làm anh có chút hoài nghi. Mặt cửa được tráng một lớp bạc, những hoa văn được chạm khắc tinh xảo vô cùng tỉ mỉ và công phu khiến Lăng Cửu Thời có đôi phần kinh ngạc, đưa tay sờ lướt qua họa tiết được khắc trên đó mà trong lòng cảm thán không ngớt.

Độ hoàn thiện của Linh Cảnh mà Lăng Cửu Thời tạo ra quả là đã vượt xa Linh Cảnh trước đó mà Lăng Cửu Thời từng ở trong đó. 

Bề ngoài, dường như Linh Cảnh mà Lăng Cửu Thời tạo ra thật sự đã hoàn hảo gần như là tuyệt đối nhưng còn bên trong thì chính bản thân anh cũng không dám chắc được. Một khi bước qua cánh cửa trước mắt, Lăng Cửu Thời sẽ không biết mình có sống tiếp để gặp Nguyễn Lan Chúc được nữa không, cũng không biết nếu bên trong đó liệu có tồn tại một Nguyễn Lan Chúc mà Lăng Cửu Thời đã dành gần hết cả cuộc đời để tạo ra cơ hội mà để gặp cậu không hay là một Nguyễn Lan Chúc khác*.

(*Giải thích một chút: Chương trình tạo ra Nguyễn Lan Chúc ở thế giới khác hay gọi là Linh Cảnh là do Cao Đại Uy ở thế giới đó thiết lập chứ không phải là Lăng Cửu Thời nên khi trở về thực tại, Lăng Cửu Thời sẽ không có bất kì một hệ thống dữ liệu nào liên quan đến Nguyễn Lan Chúc ở thế giới kia. Vậy nên, việc tạo ra Linh Cảnh mới cũng đồng nghĩa với việc sử dụng một hệ thống dữ liệu hoàn toàn mới, Nguyễn Lan Chúc mà Lăng Cửu Thời tạo ra sẽ có thể nhớ hoặc xóa sạch những kí ức trước đó. Việc này, phụ thuộc vào chương trình khởi tạo mà Lăng Cửu Thời viết.)

Liệu rằng phúc phần của tên ngốc Lăng Cửu Thời đã để dành cả đời có thể đổi lấy được một Nguyễn Lan Chúc mà tên ngốc đó đã yêu đến mức sâu đậm, yêu đến mức chỉ cần mơ thấy là sẽ thẫn thờ suốt mấy ngày trời, yêu đến độ dùng cả một đời để chờ đợi cơ hội có thể gặp lại người kia một lần nữa. Dùng cả quãng đường đời của một con người để chấp vá lấy một mối tình còn đang bỏ ngỏ, liệu rằng, cửa sẽ nhân từ mà để anh gặp lại người mình thương thêm lần nữa?

[Quang Tiệp / Lan Cửu] Lời hồi đápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ