Hạ Chi Quang x Hoàng Tuấn Tiệp
Năm tháng niên thiếu của Hạ Chi Quang chỉ có xoay quanh một hình bóng duy nhất là Hoàng Tuấn Tiệp. Tình cảm hai chàng thiếu niên như bông hoa mới chớm nở, đẹp đẽ và trong trẻo đến nao lòng. Nhưng dù có đẹp cách mấy thì cuối cùng, cũng phải đến ngày tàn lụi. Mối tình bị bố của Hoàng Tuấn Tiệp là Hoàng Đại Phát phát hiện và cật lực phản đối chuyện tình trái với luân thường đạo lí ở hồi ấy. Để bảo vệ anh, để bảo vệ lời hứa giữa hắn và anh, Hạ Chi Quang đã đồng ý sang nước Pháp xa xôi mà không một lời từ biệt với Hoàng Tuấn Tiệp, hắn chịu đựng nỗi cô đơn nơi xứ người trong suốt năm năm trời, chỉ cố gắng đếm từng ngày một để đến ngày được gặp lại anh, thực hiện lời hứa của cả hai.
Cảnh báo: Truyện fanfic nên siêu OCC, những tình tiết và nội dung trong đây đều do trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan tới bất kì tổ chức hay nhân vật nào ngoài đời thật. Nhắc lại: tuyệt đối không gán ghép với bất kì tổ chức hay cá nhân nào, nếu khó chịu có thể CLICK BACK.
(Chương hơi dài nên mọi người chịu khó đọc nha chứ cắt ra sợ tụt mood.)
______________________
Bầu trời thành phố Paris đã dần ngả màu chuyển dần về tối, Hạ Chi Quang đứng tựa bên ban công nhìn ra mà lòng lại cảm thấy cô đơn và trống trải đến lạ. Căn hộ hắn thuê nằm ngay giữa trung tâm thành phố, nhìn ra có thể thấy được tứ phía cảnh vật xung quanh khi về đêm, những hàng dài xe cộ qua lại, những tiếng nói cười của những con người ngoại quốc mới thật huyên náo làm sao, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng bây giờ của Hạ Chi Quang. Nhìn xa xa, nhìn vào khoảng trời vô định như chẳng có điểm dừng, bất giác nỗi cô đơn mà Hạ Chi Quang chịu đựng suốt hơn bốn năm qua lại một lần nữa nổi lần, như làn sóng lớn đánh vào điểm yếu lòng của hắn.
Quả là một cực hình.
Hai hàng nước mắt của hắn lần nữa lại khẽ tuôn xuống gò má khô nứt do nhiệt độ lạnh khắc nghiệt ở Paris, ánh mắt bất lực của Hạ Chi Quang nhìn sang cuốn lịch được bản thân đánh dấu trong đó. Từng ngày trôi qua, hắn đều gạch bằng bút đen duy chỉ có một ngày trong đó được đánh dấu màu đỏ. Cái ngày định mệnh đánh dấu năm năm trời, hắn lưu lạc ở bên xứ người này và cũng là lúc kết thúc lời hứa, quay về gặp lại người hắn yêu.
Hai mươi ngày, chỉ hai mươi ngày nữa thôi. Là kết thúc mọi chuyện rồi.
Thời gian cứ thế dần trôi, chỉ còn bảy ngày nữa thôi là Hạ Chi Quang có thể được trở về Trung Quốc và người đầu tiên mà hắn muốn gặp nhất khi ấy chắc chắn chỉ có thể là Hoàng Tuấn Tiệp. Hạ Chi Quang nằm thơ thẩn nghĩ tới trăm ngàn viễn cảnh khi hắn gặp anh, từ lời chào, lời hỏi cho đến lời xin lỗi, hắn đều cố gắng dành tất cả thì giờ của mình để nghĩ ra. Hồi hộp, lo lắng, day dứt và hạnh phúc, những cảm xúc cứ thế mà lần lượt kéo tới làm Hạ Chi Quang có chút nghẹt thở.
Tối hôm nay, như mọi khi, Hạ Chi Quang tự pha cho mình một ly trà, định bụng thưởng thức cùng một ít bánh macarons mà hắn mới mua lúc trên đường đi về căn hộ. Mở hòm thư ở trước cửa như một thói quen hằng ngày, mặc dù biết bên trong chỉ là những tờ quảng cáo tuyển dụng vô bổ nhưng Hạ Chi Quang vẫn mở ra nó ra xem mỗi ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quang Tiệp / Lan Cửu] Lời hồi đáp
FanficĐôi khi, chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi lại khiến cho người ta quyến luyến nhau cả đời. Cũng có khi, chỉ vì một cuộc gặp gỡ hữu duyên nào đó, mà lại khiến đối phương trở thành một tia ấm áp, một tia hy vọng trong một cuộc đời đầy bão giông của chí...