Nguyễn Lan Chúc × Lăng Cửu Thời
Sơ lược: lấy bối cảnh sau khi Lăng Cửu Thời bước ra khỏi cánh cửa thứ mười hai.
_______"Cảm phiền anh, đi theo chúng tôi tới phòng chụp chiếu CT để kiểm tra." Cô y tá vẫn giữ biểu cảm lạnh nhạt của mình, nhìn sơ qua thông tin của Lăng Cửu Thời được in dấu đỏ trên những dòng chữ in đen: "Có dấu hiệu bị tâm thần ở mức độ nhẹ."
"Tôi đã nói là tôi không có bị làm sao cả. Ngô Kỳ, cậu nói với họ là tôi không sao đi rồi chúng ta làm giấy xuất viện. Tôi còn phải đi tìm Nguyễn Lan Chúc nữa." Lăng Cửu Thời ngồi trên giường bệnh, ánh mắt cầu xin của anh nhìn thẳng về phía cậu bạn đang đứng một góc quan sát tình hình từ nãy tới giờ, khuôn mặt Ngô Kỳ bỗng chốc tỏ vẻ lo lắng.
"Lăng Cửu Thời, cậu nghe lời y tá nói đi. Tôi cảm thấy bệnh tình của cậu ngày càng trở nặng rồi đấy!" Ngô Kỳ bước tới, đặt hai tay lên bả vai của Lăng Cửu Thời như để động viên, trấn an anh.
Từ sau khi Lăng Cửu Thời bị tai nạn xe tới giờ, đầu óc anh cứ như người từ thế giới khác nhập vào. Lúc thì nói phải đi tìm cửa để tìm Nguyễn Lan Chúc, lúc thì bảo mình và Nguyễn Lan Chúc đã thành công thanh lọc được Linh Cảnh rồi phải tới Hắc Diệu Thạch xem tình hình của mọi người như thế nào rồi, có ổn hay là không khiến Ngô Kỳ nhức hết cả đầu về cậu bạn Lăng Lăng này.
Thế giới trong cửa là quái gì? Linh Cảnh chẳng phải là một trò chơi mới ra mắt ở thế giới hiện tại sao? Sao biến thành cái gì mà thôn Tuyết, con chim nhà Fitcher hay cả bộ board game Rương Nữ cũng được Lăng Cửu Thời nhắc đến tức nghĩa là như thế nào? Rồi còn NPC tên Nguyễn Lan Chúc nữa? Là ai mà tới mức phải khiến Lăng Cửu Thời khóc gọi tên trong giấc mơ của chính mình?
Đầu óc của Ngô Kỳ quả thực không phải dạng khù khờ, ngốc nghếch gì nhưng đối với việc đối phó mấy cái câu hỏi của Lăng Cửu Thời lúc này, quả thực, ngoài tầm hiểu biết của cậu rồi.
Hết cách, Ngô Kỳ chỉ đành nhờ bác sĩ Trần Phi ra tay cứu trợ nhưng tới lúc khám thì Trần Phi cũng phải lắc đầu ngao ngán.
"Y tá, ghi vào trong thông tin hồ sơ của bệnh nhân mục đánh giá mức độ thần kinh..."
"Thấy chưa, Ngô Kỳ? Tôi bảo với ông là tôi không sao mà." Lăng Cửu Thời quay sang trách móc cậu bạn thân đang đứng cạnh mình, khuôn mặt tỏ rõ vẻ giận hờn vì cậu bạn chí cốt không tin tưởng vào lời nói của anh. "Vậy là tôi sắp được xuất viện rồi đúng không, Trần Phi?"
"Từ mức độ nhẹ lên mức độ nặng. Chuyển cậu ta sang khoa thần kinh để chụp CT não bộ, tôi sẽ đặc biệt nhờ bác sĩ Lý tiếp quản ca bệnh này."
Lăng Cửu Thời: "..."
Ngô Kỳ: "..."
Cuối cùng, sau bao nhiêu lần thuyết phục Lăng Cửu Thời đi qua khoa thần kinh để kiểm tra mức độ não bộ, năn nỉ muốn gãy lưỡi thì Ngô Kỳ đã thành công dẫn anh tới trước cửa khoa thần kinh.
"Ngô Kỳ, đột nhiên, tôi nghĩ lại rồi..." Lăng Cửu Thời liếc nhìn dòng chữ to đùng ghi trên đó: "Khoa Thần Kinh" rồi tiếp đó là một tiếng hét chói tai của bệnh nhân bên trong vọng ra khiến anh hốt hoảng, định xoay người lại, quay về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quang Tiệp / Lan Cửu] Lời hồi đáp
FanficĐôi khi, chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi lại khiến cho người ta quyến luyến nhau cả đời. Cũng có khi, chỉ vì một cuộc gặp gỡ hữu duyên nào đó, mà lại khiến đối phương trở thành một tia ấm áp, một tia hy vọng trong một cuộc đời đầy bão giông của chí...