Hạ Chi Quang x Hoàng Tuấn Tiệp.
Chú ý: Chương truyện có chứa tình tiết 18+ nên cân nhắc trước khi đọc. Nếu không thích có thể click back. Những nội dung đều do trí tưởng tượng của au nghĩ ra, mong mọi người không gắn ghép vào tổ chức hay cá nhân nào. Đọc vui vẻ, đọc giải trí vậy nên đừng toxic.
_________________________________
Hạ Chi Quang nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, trên tay còn cầm một bát thuốc sắc do tự tay lão Diệp sắc cho Hoàng Tuấn Tiệp. Vừa bước vào, thấy người trên giường đã tỉnh từ lúc nào khiến Hạ CHi Quang trong lòng bỗng có chút vui mừng nhưng vẫn không lộ ra ngoài mặt, giữ một khuôn mặt lạnh tanh đi đến bên cạnh giường, cẩn thận đặt bát thuốc xuống chiếc bàn bên cạnh.
"Tỉnh rồi sao?" Hạ Chi Quang giọng điệu lạnh lùng hỏi.
Hoàng Tuấn Tiệp khuôn mặt hốc hác, ánh mắt thất thần nhìn xuống tấm chăn như vẻ nghĩ ngợi điều gì, nghe câu hỏi vừa rồi của Hạ Chi Quang anh cũng chỉ biết gật đầu một cách vô thức.
"Thuốc, sắc sẵn để nguội rồi uống." Hạ Chi Quang vẫn giữ một tông giọng nói với Hoàng Tuấn Tiệp, thấy người kia vẫn im im, không trả lời bèn bực mình, vươn tay nắm lấy cằm đối phương ép người kia nhìn thẳng vào mình. "Vu Tiệp, có phải anh bị câm rồi không? Hay muốn tôi phải cúi xuống van xin, anh mới chịu mở miệng? Anh nói đi."
Hoàng Tuấn Tiệp miệng hơi mấp máy, định nói gì đó nhưng chợt ngừng lại, không nói nữa mà đảo mắt qua nơi khác, trốn tránh ánh mắt như muốn băm anh thành trăm mảnh của Hạ Chi Quang khiến Hạ Chi Quang nổi giận, buông anh ra tính xoay người rời đi nhưng chợt một cánh tay vươn tới, nắm lấy tay áo Hạ Chi Quang giữ lại.
"Chuyện gì?" Hạ Chi Quang xoay người, nhìn khuôn mặt Hoàng Tuấn Tiệp đang rưng rưng như sắp khóc đến nơi bèn không khỏi thắc mắc.
Hoàng Tuấn Tiệp nhích người, khẽ vươn tay đặt lên lồng ngực trái của Hạ Chi Quang trước sự khó hiểu của người kia, Hoàng Tuấn Tiệp cất giọng có chút buồn tủi lẫn ân hận bên trong, anh khẽ giọng: "Xin lỗi."
Tia mắt của Hạ Chi Quang thoáng chút tia bất ngờ, thật không ngờ kiếp này Vu Tiệp trong dáng vẻ của Hoàng Tuấn Tiệp lại đi xin lỗi hắn. Nhớ lại lúc ấy, môn phái hắn kín tiếng, lâu nay luôn một mình cô lập với thế giới ngoài nhưng nào có ngờ bị những người từ giáo phái khác gắn cho cái mác cho là phái tà môn. Vốn cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đêm hôm bị những giáo đồ của mấy phái khác kéo đến đòi sống đòi chết muốn giết tận gốc những đồng môn và sư phụ hắn với tội là có ý đồ tạo phản. Có trăm lời nói giải thích cũng chẳng bằng một miệng lưỡi thiên hạ, cứ thế môn phái của hắn đã bị giết gần sạch chỉ sau một đêm, sư phụ cũng vì bảo vệ hắn trốn khỏi vòng vây mà bị trọng thương rồi mất không lâu sau còn hắn thì bị bọn chúng bắt giữ làm vật tế.
Thứ hỏi, ngần ấy tội, một câu xin lỗi là xong sao?
Hạ Chi Quang vốn biết Vu Tiệp năm đó cũng có nỗi khổ riêng khó nói nhưng hắn vẫn chẳng thể ngờ ngay phút cuối, trước giây phút lên đài làm vật tế mà Vu Tiệp vẫn im lặng, trơ mắt nhìn đám người đó biến Hạ Chi Quang thành dáng vẻ của một kẻ người chẳng ra người, ma cũng chẳng ra ma. Rốt cuộc, Hạ Chi Quang đã làm gì sai để phải chịu cảnh ấy? Vốn dĩ, ngay từ đầu là hắn đã sai khi yêu Vu Tiệp sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quang Tiệp / Lan Cửu] Lời hồi đáp
ФанфикĐôi khi, chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi lại khiến cho người ta quyến luyến nhau cả đời. Cũng có khi, chỉ vì một cuộc gặp gỡ hữu duyên nào đó, mà lại khiến đối phương trở thành một tia ấm áp, một tia hy vọng trong một cuộc đời đầy bão giông của chí...