Chương 12: Dỗ dành

70 3 1
                                    


Tay Tawan còn chưa chạm được vào tay nắm cửa, thì đã có một con gấu trắng lớn bổ nhào tới ôm chầm lấy anh từ phía sau.

Cậu thừa nhận mình là một người không thể sống thiếu đồ ngọt. Nhưng Tay Tawan không bao giờ biết được, New cũng sẽ không sống nổi nếu mất anh trong đời.

Tay Tawan là mặt trời của cậu.

New từng nghĩ là mình có thể tiếp tục chịu đựng cảm giác đơn phương thêm 10 năm, cũng có thể nhìn anh vui vẻ hạnh phúc bên người khác. Nhưng thì ra, cậu lại không thể chịu nổi khi nhìn anh cũng bị tình yêu làm cho đau khổ.

Tay Tawan trước nay đều sống rực rỡ, cao ngạo như mặt trời ban trưa. Rốt cuộc anh đã phải đau đớn, khổ sở đến mức nào khi phải cúi đầu xin lỗi, chỉ vì đã yêu một người cơ chứ?

Tay Tawan đãng lẽ nên dùng tất cả sự kiêu hãnh và tự tin của anh để bày tỏ tình cảm với người trong lòng. Tại sao anh lại phải xin lỗi, tại sao phải xin lỗi chỉ vì yêu một người cơ chứ?

Mặc dù là người được ôm, nhưng Tay cảm thấy mình sắp không xong rồi.

Cả ngày hôm nay, anh vừa mới đáp chuyến bay đường dài về Thái, chưa kịp ăn uống lại ngồi xe mấy tiếng liền tới đây. Vừa nãy con gấu béo nhà mình lại tông vào một cú không nhẹ, anh nghĩ mình sắp đứng không vững rồi.

Newwiee thấy anh có triệu chứng chóng mặt, thở gấp thì nhanh chóng dìu anh nằm xuống. Cậu là người biết rõ anh có tiền sử viêm phế quản, nếu không kịp uống thuốc sẽ nguy hiểm vô cùng.

Cậu nhanh chóng tình được thuốc giảm đau đặc trị trong túi của mình. Đừng hỏi tại sao cậu lại mang theo thuốc cho Tay. Mấy chuyện thuốc thang này làm sao dám trông cậy vào một người hay quên như Tay Tawan được!

New đẩy thuốc vào miệng anh. Cậu rót nước chờ sẵn rồi nhưng Tay cứ ngậm dưới lưỡi mà không chịu nuốt xuống.

Vẻ mặt của Tay lúc này vừa yếu ớt lại vừa đáng thương, anh cứ níu chặt New không buông, nói chuyện với cầu bằng giọng thì thào nhỏ xíu.

"Hỉn... đừng chia tay anh. Em mà đòi chia tay... là anh nhè thuốc ra liền đó..."

Newwiee: "........."

Tay Tawan! Anh 32 tuổi rồi chứ không phải 3 tuổi đâu!

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng New vẫn ngoan ngoãn gật đầu với anh, tìm mọi lời ngon ngọt để dỗ dành anh uống thuốc.

May mắn là trong phần ăn tối của New có một chén canh gà nhỏ. Cậu sờ vào thấy còn âm ấm, liền đút cho Tay ăn. Thì ra người đàn ông 32 tuổi này hôm nay chỉ ăn sáng trên máy bay, sau đó thì cả giọt nước cũng không thèm uống!

New nghe xong thì tức giận thiếu điều mắt muốn trợn trắng lên luôn. Lúc độc thân thì ỷ lại để người ta chăm, lúc có bạn trai thì chỉ lo yêu đương, chỉ biết đi chăm bạn trai. Có lúc nào người này biết tự chăm sóc mình hay không vậy?

Cậu xoay lưng lại không nhìn anh nữa, lặng lẽ dùng bữa tối của mình.

Tay Tawan từ lúc thở lại bình thường được thì bắt đầu cười khờ.
Rõ ràng là New cũng có tình cảm với anh! Khi nãy anh vừa choáng nhẹ thôi New đã lo cho anh sốt vó!

Anh chỉ cần Hỉn chịu cho anh cơ hội, chỉ cần Hỉn chịu mở lòng với anh, anh đã mãn nguyện rồi.

Tay Tawan nằm nghiêng trên giường, đắp chăn kiểu hờ hững, dùng vẻ mặt tội nghiệp nói với New: "Anh thấy lạnh".

Newwiee: "Để em chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên".

Tay nghe xong liền bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, anh tủi thân ngồi lẩm bẩm một mình.

"Lúc trước em bệnh, em muốn ôm hay muốn hôn gì anh cũng chiều theo em hết".

"Vậy mà bây giờ tới lượt anh bệnh, thì em đòi đi chỉnh điều hòa cao lên".

"Em có thèm ngó ngàng gì đến anh đâu".

"Cái điều hòa mới là bạn trai em chắc?"

Có lẽ Tay Tawan nắm được điểm yếu của cậu rồi. Quả thật là cậu thấy không thể bỏ mặc anh chịu ấm ức một mình được. Nhìn anh trùm chăn than thở mặc dù có hơi ấu trĩ, nhưng New lại thấy mủi lòng.

New chầm chậm đi đến giường, vén chăn ra rồi khẽ nằm xuống cạnh anh. Vẻ mặt đắc ý của Tay Tawan trông ngứa đòn thật sự!

Newwiee đưa chân ra muốn đạp Tay một cái thì bị anh bặt được. Anh kéo chân cậu rồi kẹp bắp chân cậu vào giữa hai đùi mình.

New cố dùng sức mà không rút chân ra được, nhưng dùng lực mạnh nữa thì sợ anh đau. Cậu đành phải để yên cho Tay muốn làm gì làm.

"Anh đừng chơi mấy trò con nít nữa, lo mà ngủ sớm đi"

Tay nhìn cậu rồi cười tủm tỉm: "Nếu anh ngủ sớm, thì có được thưởng gì không?"

Newwiee cảm giác như đã nghe câu này ở đâu rồi í.

"Anh... anh muốn được thưởng gì?"

"Anh muốn được hôn tạm biệt, với lại anh còn muốn được hôn chúc ngủ ngon nữa..."

Cuối cùng thì New cũng nhớ ra tại sao đoạn hội thoại này lại nghe cực kỳ quen. Vành tai cậu đỏ ửng lên rồi mà Tay Tawan vẫn không chịu dừng mà cố tình trêu ghẹo tiếp.

"Anh muốn được hôn môi".

"Hôn kiểu Pháp í".

"Có được không em?"

Newwiee: "!!!!!!!!!!!"












[TAYNEW] Không cần định nghĩaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ