"Cái đầu!"
Bốp'
Các môn đồ âm thầm nuốt khan, cơ thể vẫn không chút lay động vung kiếm như chưa có gì xảy ra, chỉ cần họ quay đầu đi hay tư thế lệch một tí thôi, kẻ bị đập tiếp theo sẽ là họ
"Đây là lần thứ mấy rồi hả? Sư huynh đang giỡn mặt với ta đó à, vung kiếm cái kiểu gì mà yếu nhớt thế! Cho còn bò vung kiếm còn mạnh mẽ hơn huynh!!"
Vung kiếm yếu nhớt
Một cụm từ gán với Chiêu Kiệt thì không hợp chút nào, hắn chính là một trong những kẻ vung kiếm nhanh nhất và lực tay tới ngày hôm nay đã được cải thiện đáng kể, vậy mà yếu nhớt ư?
Đúng là hôm nay Chiêu Kiệt không hề tập trung tí nào, và đã bị Thanh Minh gõ đầu ba lần trong một buổi sáng
"Huynh không tập trung" Thanh Minh cau mày
"Ta đang rất tập trung!" Chiêu Kiệt ngay lập tức phản bác
Bốp'
Vừa nói xong Thanh Minh tung một cú đấm móc khiến Chiêu Kiệt văng đi xa
"Ôi, tập trung á!???"
...
"Con đang nhìn gì thế tiểu Kiệt?"
Bạch Thiên nhìn Chiêu Kiệt đang đưa mắt ngơ ngác nhìn quanh, khuôn mặt của hắn bị Thanh Minh đánh bầm dập trông vừa buồn cười vừa đáng thương
"Nhuận Tông sư huynh đâu rồi ạ?"
"Bệnh rồi" Tiểu Tiểu gần đó lên tiếng
Chiêu Kiệt há to miệng
"B-bệnh ư!?"
Vốn dĩ con người thì sẽ mắc bệnh, nhưng mà kiếm tu với thể lực trâu bò của Hoa Sơn thì rất hiếm, thậm chí thời tiết cũng không có khắc nghiệt thì bệnh đối với các môn đồ cũng là cụm từ hết sức xa lạ, vậy mà sư huynh bị bệnh á?
Không lẽ do hôm qua, Chiêu Kiệt lo lắng
"Bệnh gì thế, có nặng không?"
"Huynh ấy bị sốt và đau bụng"
Đ-đau bụng!?
Chiêu Kiệt như nhớ ra gì đó, liền bật dậy, chạy như bay đến phòng Nhuận Tông, tay định mở cánh cửa bỗng dưng cứng đờ
Hôm qua, hắn đã định ở lại, nhưng mà hắn lại sợ, Nhuận Tông sư huynh chắc chắn sẽ hỏi hắn về cảm xúc của mình, và đúng như dự đoán huynh ấy đã hỏi, với trái tim vô định và cảm xúc lạc lối, đôi môi của hắn đã bật ra những điều nghe có vẻ bình thường nhưng chậm rãi suy nghĩ và đặt mình vào vị trí của Nhuận Tông thì hắn mới chợt nhận ra nó không hề đơn giản
Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa tìm được câu trả lời
Chiêu Kiệt bắt đầu nghi ngờ bản thân, hắn sợ cảm xúc lúc ở trên giường chỉ là mê đắm nhất thời, nếu gật đầu đồng ý chẳng phải hắn sẽ trở thành kẻ tồi tệ chỉ biết ham mê sắc dục thôi sao? Hắn chỉ có thể bảo là mình không biết, vì hắn chẳng biết bản thân đang muốn gì
Tình yêu là ván cờ, kẻ không chơi chính kẻ thắng
Chiêu Kiệt không muốn đánh cược
BẠN ĐANG ĐỌC
<HSTK> Kiệt Tông || Bé Sơn Tặc Đáng Iu Và Bánh Bao Nhỏ Của Bée
Fanfiction☆ Cung cấp các dạng drama tình ái "Nhưng đệ thích huynh, vì huynh chính là người như vậy" "..." "Ngủ thôi" Trong phòng trở nên yên tĩnh Nhuận Tông đưa tay lên lau đôi mắt đang nhắm chặt của mình Có lẽ dù làm thế nào đi chăng nữa, thì hắn vẫn sẽ thao...