Dưới ánh trăng (2)

93 10 3
                                    

Đêm hôm ấy lại là một đêm mất ngủ với Chiêu Kiệt, dạo gần đây hắn suy nghĩ hơi nhiều, không là rất nhiều, nghĩ đi nghĩ lại thì hắn vẫn thấy bản thân thật thiếu quyết đoán

Muốn cái gì cũng không biết

Mẫu thân từ bé đã có dạy hắn, khi làm thương nhân, điều quan trọng là phải dứt thoát, đúng thời điểm, đúng trọng tâm, phải rõ ràng, thật đáng buồn là những thứ đó hắn lại chẳng áp dụng được

Giờ thì hãy nghĩ lại xem nào, đầu tiên mọi thứ hiện tại đều bắt đầu từ lời tỏ tình với gương mặt tỉnh bơ của sư huynh, hắn thì sao nào sốc và không thể tin được, có vui không à? À thì cũng có nhưng chỉ...

A ta không biết!

Chiêu Kiệt vò đầu bức tai, mái tóc nâu đỏ đã xoăn giờ lại càng bù xù hơn

Được rồi đi luyện kiếm tiếp thôi

Khoác áo vào người, Chiêu Kiệt cầm thanh kiếm quen thuộc của mình, ngay lúc đó trong bóng tối hắn bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang di chuyển khá kì lạ

"Sư huynh?"

Người đó như không nghe thấy tiếng kêu nhỏ này mà vội đi vào phòng rồi đóng cửa lại, Chiêu Kiệt đổi hướng di chuyển đến căn phòng quen thuộc mà mình đã ra vào rất nhiều lần, hắn vẫn đứng im mà không lên tiếng, trong lúc đang phân vân không biết có nên gõ cửa không thì một tiếng rên rỉ bật ra

Chiêu Kiệt chạm lên tai, ngây thơ nghĩ rằng đó là tiếng kêu của một con vật gì đó, nhưng hình như không phải, Chiêu Kiệt bỗng mở to mắt như nhớ ra gì đó, tiếng rên ngọt lịm lại lần nữa đập vào tai

"Ah..."

Chiêu Kiệt siết chặt tay, lắc đầu với vẻ mặt như không tin được

Không phải đâu, huynh ấy không phải người như vậy, huynh ấy sẽ không làm thế chỉ vì những hướng dẫn nhỏ nhặt ấy

Đúng không?

"Hah... chết tiệt, tên... hức khốn kiếp"

Tên khốn nào cơ? Chiêu Kiệt cau mày, tay đặt lên cánh cửa, chỉ cần kéo một cái thôi, vậy mà bàn tay vẫn cứ run lên như không còn chút sức lực nào, đột nhiên Chiêu Kiệt cảm thấy buồn nôn, dạ dày của hắn quặn lại

Lỡ như, thật sự có ai khác đang ở cùng huynh ấy thì sao? Hắn sẽ làm gì?

Ha ha ta đi nhầm phòng... à?

Hay là... ha ha hai người vui vẻ tiếp đi

A, sao tay của ta lạnh quá

Ta đang sợ à?

Chiêu Kiệt cắn chặt môi, hắn sợ cái gì?

Trong lúc Chiêu Kiệt đang đấu tranh nội tâm một cách ngu ngốc thì bên trong một tiếng thổn thức bật ra, rõ ràng thanh âm này rất nhỏ, vậy nhưng qua tai Chiêu Kiệt lại hệt như tiếng gào thét

"Hư... tiểu Kiệt à"

Gọi tiểu Kiệt có tiểu Kiệt

Cánh cửa dứt thoát kéo ra như sắp văng đi, thanh âm nghiêm túc không hợp tình hình vang lên

<HSTK> Kiệt Tông || Bé Sơn Tặc Đáng Iu Và Bánh Bao Nhỏ Của BéeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ