Sau khi trình bày những chuyện diễn ra hôm qua, Chiêu Kiệt ngồi đờ đẫn trên ghế, hai mắt hắn hằn lên tia mệt mỏi, Tiểu Tiểu cau mày cảm thấy dáng vẻ của Chiêu Kiệt bây giờ càng ngày càng giống Nhuận Tông
Có vẻ như càng biết nhiều, càng cảm thấy đau đớn, nàng muốn Nhuận Tông sư huynh nói chuyện, nhưng dường như mỗi lời mà Nhuận Tông nói ra đều là những thứ khiến cho người nghe chết điếng, nàng không hỏi rốt cuộc Nhuận Tông đã trải qua những gì, vì làm gì có ai không tự đoán ra được chứ, mọi biểu hiện của Nhuận Tông cho thấy dấu vết bị lạm dụng tình dục nghiêm trọng
Có khi, chết còn sướng hơn, chết rồi thì sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa
Tiểu Tiểu biết nói ra những lời này không giống một y sư chút nào, nhưng mà sống như vậy có được gọi là sống không? Tiểu Tiểu đã tự hỏi, nếu đứng trước cơ thể bị tàn phá của Nhuận Tông sư huynh lúc đó, nàng có dám chữa trị không?
"Vậy là còn những môn đồ Hoa Sơn khác bị giam lỏng nữa à?"
Giọng nói ai đó vang lên cắt đứt suy nghĩ của Tiểu Tiểu, nàng quay sang người vừa lên tiếng, chính là Tuệ Nhiên
Tuệ Nhiên nhắm chặt mắt, trái tim liên tục đánh vào lồng ngực, dù không phải môn đồ Hoa Sơn nhưng hắn cũng đã gắn kết với ngọn núi này được một thời gian dài, với tư cách là một Phật tử hắn cảm thấy căm phẫn trước việc làm của lũ Ma Giáo, hắn biết Thanh Minh căm thù lũ ma quỷ đó, nhưng đến nay hắn mới thật sự cảm nhận được sự giận dữ đang sục sôi, đến mức trái tim thanh tịnh của hắn cũng dần bị nhiễu loạn
"Lừa trọc à, ngươi cảm thấy bầu không khí ở Hoa Sơn dạo này thế nào?"
Thanh Minh ngửa cổ, dáng vẻ như đã rút hết mọi sức lực, ngồi nhão nhoét trên ghế
Trái với dáng vẻ đó Tuệ Nhiên nghiêm túc trả lời
"Có vẻ như thanh tịnh hơn mấy ngôi chùa gần đây"
"Gì, không giống Thiếu Lâm à!?"
"Ở Thiếu Lâm luôn có người đến cúng bái nên rất tràn đầ-
"Thôi, ta hiểu rồi!"
Để tiểu tăng nói hết không được à?
"Được rồi, tới sư thúc"
"..."
"Sư thúc?"
"..."
"Đồng Long"
"Đã bảo là đừng có kêu cái tên đó"
"Đồng Long thấy sao?"
"Sao là sao? Con cũng thấy rồi mà, đứa nào hôm đó bảo sao mà yên bình rồi cái gì rảnh quá nên chán, giờ thấy chưa? Cái miệng xui xẻo của con đó!"
"Thúc còn dám nói à? Ai là người đã mở cửa sổ hả?"
"Ta không biết Nhuận Tông sẽ đi đường đó, ta chỉ muốn cho không khí thêm thoáng đãng"
"Đãng con khỉ! Đồ vô tri!"
"Con nói cái gì!?"
"Đừng cãi nữa"
Thường thì tiếng nói của Chiêu Kiệt ở Hoa Sơn có giá trị là 0
Nhưng hôm nay đột nhiên có giá, Thanh Minh cau mày nhìn sang Chiêu Kiệt
BẠN ĐANG ĐỌC
<HSTK> Kiệt Tông || Bé Sơn Tặc Đáng Iu Và Bánh Bao Nhỏ Của Bée
Fanfiction☆ Cung cấp các dạng drama tình ái "Nhưng đệ thích huynh, vì huynh chính là người như vậy" "..." "Ngủ thôi" Trong phòng trở nên yên tĩnh Nhuận Tông đưa tay lên lau đôi mắt đang nhắm chặt của mình Có lẽ dù làm thế nào đi chăng nữa, thì hắn vẫn sẽ thao...