Lời Hứa (2)

97 9 7
                                    

Màn đêm buông xuống, trăng đã lên cao chiếu qua song cửa sổ chạm khắc hình hoa mai đổ dài trên chăn đệm, bóng đen trong đêm trăng di chuyển rồi dừng trước mặt người đang ôm kiếm

Trong cơn buồn ngủ Chiêu Kiệt ngồi dưới đất ngước đầu lên, khoảnh khắc đó cơn buồn ngủ tan đi, cơ thể hắn giật bắn hai mắt mở to nhìn người lẽ ra đang nằm trên giường đang đứng lù khù trước mặt

Mái tóc xanh không được búi gọn xõa dài trên vai, sau mái tóc rũ rượi đó đôi mắt người này vô hồn đến rợn người, nhìn chằm chằm vào Chiêu Kiệt

Mấp máy môi một lúc Chiêu Kiệt mới lên tiếng

"Nhuận Tông... sư huynh?

Người trước mặt không trả lời, từ từ ngồi xuống, hai mắt vẫn cố định vào hắn, không phải nhìn hắn, mà là nhìn thanh kiếm của hắn, nhìn vào đôi mắt xám xịt kia da gà của Chiêu Kiệt từng đợt từng đợt nổi lên, trái tim của hắn liên tục vang lên tiếng nức vỡ

Bàn tay thon dài đã gầy hơn trước vươn ra chụp lấy thanh kiếm của Chiêu Kiệt, trong không gian tĩnh lặng cuối cùng người này cũng lên tiếng

"Đưa... cho ta"

Chiêu Kiệt mím chặt môi, nắm lấy tay của Nhuận Tông đặt lên đó một nụ hôn cuối cùng, nước mắt nóng hổi chảy xuống mu bàn tay lạnh lẽo, hôm nay Chiêu Kiệt cảm thấy bàn tay này sao lại lạ lẫm đến vậy, có lẽ hắn chưa bao giờ hôn nên chưa bao giờ biết

Nhuận Tông vẫn không để ý hay nhìn vào hành động kì lạ của Chiêu Kiệt, tay giật lấy thanh kiếm một cách mạnh mẽ, Chiêu Kiệt mím môi ngẩng đầu nhìn thanh kiếm đang nằm trong tay Nhuận Tông, hắn thản nhiên nở một nụ cười nhạt

"Huynh muốn giết đệ sao?"

Nếu thanh kiếm đó chỉa về phía hắn, hắn sẽ rút thanh kiếm được cất giấu sau lưng ra

Và lấy đi cái đầu của người trước mặt

Vậy nhưng điều mà Chiêu Kiệt lo sợ đã không xảy ra, thay vì chỉa về phía hắn, Nhuận Tông lại đặt thanh kiếm đó lên cổ của mình, Chiêu Kiệt mở to mắt hình ảnh ngày hôm đó lần nữa trùng khớp làm trái tim hắn hẫng một nhịp

"H-huynh làm gì!?"

Thấy đối phương hệt như không còn tỉnh táo nữa, Chiêu Kiệt cắn răng lao đến giật lấy thanh kiếm, Nhuận Tông ngay lập tức siết chặt tay cũng liều mạng giữ chặt thanh kiếm, cả tháng nằm trên giường khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ không còn sức, Chiêu Kiệt thì đang suy nhược, cả hai giằng co nhau lảo đảo ngã lên giường cuối cùng thanh kiếm bị Chiêu Kiệt đoạt lấy vứt ra xa, ngay khi tiếng loảng xoảng vang lên Chiêu Kiệt bỗng thấy người nằm dưới thân mặt mày tái mét, trên gương mặt trắng đến xanh xao kia chỉ còn lại vẻ tuyệt vọng

Lúc này Nhuận Tông mới nhìn vào mắt hắn, thấy ánh mắt đã hướng về phía mình Chiêu Kiệt vui mừng định nói gì đó thì đôi môi khô khốc kia đã lên tiếng, giọng nói hoảng loạn vang lên, do cổ bị thương nên giọng nói đó trầm khàn đến lạ lùng

"Ta... xin lỗi, ta sẽ không tự sát nữa, làm ơn hãy tha cho ta đi"

"Sư huynh?"

"Tha cho ta... làm ơn, làm ơn, ta van xin ngươi, ta sẽ làm mọi thứ, ta sẽ làm nó, ta sẽ làm mà"

<HSTK> Kiệt Tông || Bé Sơn Tặc Đáng Iu Và Bánh Bao Nhỏ Của BéeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ