Chiêu Kiệt thức dậy, hắn ngơ một lúc rồi giật bắn người khi phát hiện ánh sáng len lỏi khắp nơi trong căn phòng, nhìn qua cửa sổ thì thấy mặt trời đã lên cao, điều này không làm hắn hoảng hốt bằng việc Nhuận Tông người đáng lẽ phải nằm cạnh hắn đã biến đâu mất rồi
Chiêu Kiệt bò xuống giường, hoảng đến mức không mang giày mà đi chân trần lao ra ngoài, hắn chạy khắp nơi với đầu tóc rối tung và y phục xộc xệch, và rồi bay thẳng vào nhà ăn
Một không gian im lặng lướt qua, chỉ còn nghe mỗi tiếng thở khó khăn của Chiêu Kiệt
Thấy vẻ mặt tái xanh kia, Bạch Thiên liền biết đã có chuyện không hay, hắn bật người ngồi dậy
"Có chuyện gì vậy Kiệt nh-
"S-sư thúc à Nhuận Tông sư huynh đi đâu mất rồi, con ngủ quên khi tỉnh dậy thì không còn thấy huynh ấy nữa!"
Màn hai cảnh một nghe mỗi câu không thấy Nhuận Tông sư huynh tất cả đều buông đũa chuẩn bị chạy đi tìm Nhuận Tông, thấy mặt mày hoảng loạn kia Thanh Minh vỗ lên vai Chiêu Kiệt
"Bình tĩnh đi sư huynh"
"Ta xin lỗi, tại ta ngủ dậy muộn quá"
"Đừng lo lắng, huynh ấy chắc chỉ đi dạo quanh đây thôi"
Chiêu Kiệt gật đầu, tiếp tục cùng mọi người đi tìm Nhuận Tông
Tìm mãi vẫn không thấy tất cả định chạy ra sau núi thì ngay lúc đó Bạch Thương bơ phờ hướng ánh mắt về một hướng, tay mò được thứ gì thì cứ nắm lấy, thứ mà hắn nắm được lại là đuôi tóc dài của Bạch Thiên, mặc kệ thứ đó là gì hắn liên tục kéo kéo
Bạch Thiên như chó bị đạp đuôi định quay sang cắn Bạch Thương thì phát hiện ánh mắt kì lạ của đối phương, hắn liền cau mày nhìn theo hướng nhìn ấy
Và rồi Bạch Thiên há hốc, định lay lay kẻ tiếp theo, hệt như Bạch Thương hắn nắm được đuôi tóc của ai đó, mỹ nam không ngờ đuôi tóc đó đích thị là đuôi của một con chó, chó này là chó điên thứ thiệt, kéo một cái Thanh Minh liền phóng lên người Bạch Thiên cạp lấy đầu hắn
"Sao thúc dám nắm tóc ta hả!? Già rồi nên não cũng bắt đầu không sử dụng được nữa rồi sao!?"
Bạch Thiên không quan tâm đầu mình đang bị Thanh Minh nhai đến chảy máu đấm đìa, hắn hướng ngón tay run rẩy chỉ lên nóc điện các, ai cũng xem đó như một lời trăn trối nên bỏ thời gian quan tâm chút chút
Và rồi họ nhìn thấy người mà mình cần tìm đang ngồi ăn bánh bao trên nóc điện các
"Nhuận Tông sư huynh!?"
Chiêu Kiệt ngay lập tức phóng lên nóc nhà nhìn Nhuận Tông với ánh mắt khó hiểu
"Sao... huynh lại ở đây ăn bánh?"
Vốn nghĩ Nhuận Tông sẽ không trả lời, vậy nhưng giọng nói nhẹ nhàng vang lên như một điều dĩ nhiên
"Đói bụng"
"À... đệ ngủ quên, xin lỗi sư huynh"
"Ăn không?"
"Dạ thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
<HSTK> Kiệt Tông || Bé Sơn Tặc Đáng Iu Và Bánh Bao Nhỏ Của Bée
Fanfiction☆ Cung cấp các dạng drama tình ái "Nhưng đệ thích huynh, vì huynh chính là người như vậy" "..." "Ngủ thôi" Trong phòng trở nên yên tĩnh Nhuận Tông đưa tay lên lau đôi mắt đang nhắm chặt của mình Có lẽ dù làm thế nào đi chăng nữa, thì hắn vẫn sẽ thao...