Chiêu Kiệt đứng dậy, dáng vẻ khúm núm chờ đợi Nhuận Tông sai bảo, mà có vẻ như đối phương sẽ không chủ động nói năng gì nên Chiêu Kiệt tiến lại gần, do dự một chút đưa tay vén mái tóc xanh dài kia qua vành tai
Tay bưng lấy chậu đựng nước rồi vắt khăn bắt đầu lau lên mặt Nhuận Tông, đối phương không thèm quan tâm nên Chiêu Kiệt làm rất suông sẻ, mỗi lần lướt qua gò má gầy hắn hơi mím môi, cố gắng bỏ qua cảm giác nao núng trong lòng, Chiêu Kiệt nhỏ giọng hỏi
"Ăn sáng nhé sư huynh?"
Nhuận Tông không trả lời, Chiêu Kiệt cười nhạt nhìn vào chậu nước trong tay
Sau này chắc hắn phải nói chuyện một mình nhiều lắm đây
Bên ngoài trời cũng bắt đầu sáng hẳn, hôm qua không gian mà Chiêu Kiệt ở rất là ồn ào và bừng bừng khí thế, vậy nên khi chuyển đến đây, một nơi yên tĩnh vắng lặng đến thê lương làm Chiêu Kiệt cảm thấy hơi lạ lẫm
Chắc huynh cô đơn lắm
Cầm chén cháo trên tay, dù không còn nghi ngút khói nhưng Chiêu Kiệt vẫn đưa lên thổi vài cái rồi đưa đến miệng Nhuận Tông
"Aa..."
Người này tựa như một con búp bê, hai mắt vô hồn đăm đăm nhìn vào không khí
Thấy Nhuận Tông không có phản ứng Chiêu Kiệt đành thu hẹp khoảng cách hơn nữa, nhắm kĩ khuôn miệng của Nhuận Tông rồi nhẹ nhàng đút vào
Một nửa được đưa vào một nửa thì lại tràn ra ngoài, Chiêu Kiệt hơi bất ngờ lúng túng chụp lấy khăn lau chấm lên khóe môi Nhuận Tông, hắn cũng có nghe Tiểu Tiểu nói sơ qua không ngờ là như vậy thật, huynh ấy chỉ ăn một nửa, nhưng không sao một nửa cũng được rồi, còn hơn là không ăn
Vốn nghĩ như thế nhưng khi đến thìa thứ hai, Nhuận Tông lại nghiêng đầu tránh né, Chiêu Kiệt hơi ngơ ngác dí thìa cháo theo thì người này càng tránh hơn, môi còn mím lại nhất quyết không ăn
"Sao huynh không ăn?"
Đáp lại hắn vẫn chỉ là một không gian tĩnh lặng, Chiêu Kiệt dần cảm thấy lo lắng, phải làm sao đây? Tiểu Tiểu thường dùng cách gì nhỉ?
"Sư huynh... huynh ăn một ít đi được không?"
"..."
"Huynh có thể nói lý do không?"
"..."
Chiêu Kiệt nhìn chén cháo chưa vơi được bao nhiêu, ngồi năn nỉ mãi nhưng vẫn không có tiếng đáp lại, cháo lúc này đã ngụi, Chiêu Kiệt càng lo lắng hơn
Đến khi nghe thấy bụng đối phương réo, Chiêu Kiệt ngẩng đầu lên kề thìa cháo vào miệng, Nhuận Tông ngay lập tức mím môi
"Huynh đói rồi mà vẫn chịu ăn là sao?"
"..."
Bỗng lúc này Chiêu Kiệt nhớ về cái đêm giông bão ngày hôm đó, thanh âm trong cơn mưa vọng về trong tâm trí, tay của hắn trượt một cái, đôi mắt mở to ra, không lẽ huynh ấy
"Nếu huynh không ăn... đệ sẽ đổ đi đấy"
Một không gian yên ắng lướt qua, Chiêu Kiệt nhắm mắt thở dài, đứng dậy định bụng rời đi thì ngay lúc đó bỗng có một bàn tay giữ lấy hắn, Chiêu Kiệt quay đầu nhìn vào bàn tay đang run rẩy bấu chặt góc áo của hắn rồi dời tầm nhìn qua người đang ngồi trên giường
BẠN ĐANG ĐỌC
<HSTK> Kiệt Tông || Bé Sơn Tặc Đáng Iu Và Bánh Bao Nhỏ Của Bée
Fanfiction☆ Cung cấp các dạng drama tình ái "Nhưng đệ thích huynh, vì huynh chính là người như vậy" "..." "Ngủ thôi" Trong phòng trở nên yên tĩnh Nhuận Tông đưa tay lên lau đôi mắt đang nhắm chặt của mình Có lẽ dù làm thế nào đi chăng nữa, thì hắn vẫn sẽ thao...