Dạo gần đây, đến những kẻ ngây ngô chỉ biết ăn rồi luyện kiếm cũng đã bắt đầu để ý đến sự khác lạ của Chiêu Kiệt và Nhuận Tông
Kể đến là, chạm mắt nhau là bối rối né tránh, trong lúc tập luyện vừa bị Thanh Minh đạp dính vào nhau liền như chạm phải than nóng ngay lập tức đẩy nhau ra, Bạch Thiên còn tinh ý nhận thấy trong mỗi bữa hội họp, Chiêu Kiệt đã không còn ghé sang Nhuận Tông thì thầm mặc dù gương mặt đã bắt đầu hơi khờ khờ, Nhuận Tông cũng không còn đấm Chiêu Kiệt một cách vô cớ nữa
Trong bữa ăn
Rầm'
Thanh Minh đập tay xuống cái bàn ăn đáng thương rồi hét lên
"Mau làm hòa đi! Bị cái gì mà cứ im lặng hoài vậy!?"
Nhuận Tông nhìn sang Chiêu Kiệt, ánh mắt cả hai chạm nhau liền nhăn răng cười
"Đệ nói gì vậy Thanh Minh? Bọn ta rất hòa thuận mà?"
"Đúng đó! Ta và sư huynh đâu có cãi nhau"
Thanh Minh cau mày, từ sau buổi lễ thành lập Thiên Hữu Minh cả hai tên này đều trở nên như vậy, dù sao thì cả hai cũng không có đánh nhau, nếu đã nói như vậy rồi hắn cũng không biết nên nói gì đành ngồi thụp xuống đánh chén, không quên đưa đôi mắt chim ưng quan sát biểu cảm trên gương mặt tươi cười kia
Chiêu Kiệt cúi đầu bắt đầu ăn phần thức ăn của mình, ánh mắt không kìm được lén lút quan sát nét mặt của Nhuận Tông
Ngay lúc đó, Nhuận Tông cũng khẽ đảo mắt nhìn sang, ánh nhìn chạm nhau, cả hai liền nhanh chóng cúi đầu giả vờ như chưa từng nhìn thấy
Tai Chiêu Kiệt đỏ lên
Nếu ngày hôm đó, hắn uống ít đi một chút, thì tình huống khó xử này đã không xảy ra
"É khẹc khẹc khẹc! Uống đi, uống nhiều vào!"
"Hôm nay ta sẽ uống cho tới chết, đừng ai cản ta!"
"Nào đệ mời huynh!"
"Huynh mời đệ!"
Rượu vào lời ra, tiếng reo hò ầm ĩ trải dài khắp Hoa Sơn báo hiệu cho một tương lai mới, sự khởi đầu của Thiên Hữu Minh, không chỉ có sự góp mặt của các môn phái thuộc Thiên Hữu Minh mà còn có những môn phái khắp Trung Nguyên và khách mời đến dự tiệc, dù thích hay không thì họ vẫn trao cho nhau những cái bắt tay thân tình và những lời chúc hân hoan, ai nấy cũng bắt đầu nâng chén rượu lên môi rồi ngửa cổ tu ào ào
Những cánh hoa tung bay trong gió khẽ rơi vào chén rượu của Chiêu Kiệt, thật là một khung cảnh lãng mạn, hắn nhắm mắt bắt đầu hoài tưởng về quá nghèo khổ cùng các huynh đệ rồi hướng đến một tương lai tươi sáng nơi có nhiều hành trình mới đang đợi hắn, khi đã ngà ngà say thấy ai lọt vào tầm mắt, Chiêu Kiệt cũng đuổi theo chúc rượu
Say sưa đến nỗi, ngay cả người đại diện cho các môn phái của Cửu Phái Nhất Bang hắn cũng tò te rót rượu rồi cười hề hề
Nhuận Tông thấy thế liền kéo đầu Chiêu Kiệt về ngồi yên tĩnh một chỗ, và rồi Nhuận Tông cũng không ngoại lệ, Chiêu Kiệt bắt đầu đè đầu Nhuận Tông đổ rượu vào
BẠN ĐANG ĐỌC
<HSTK> Kiệt Tông || Bé Sơn Tặc Đáng Iu Và Bánh Bao Nhỏ Của Bée
Fanfiction☆ Cung cấp các dạng drama tình ái "Nhưng đệ thích huynh, vì huynh chính là người như vậy" "..." "Ngủ thôi" Trong phòng trở nên yên tĩnh Nhuận Tông đưa tay lên lau đôi mắt đang nhắm chặt của mình Có lẽ dù làm thế nào đi chăng nữa, thì hắn vẫn sẽ thao...