"Lần này đệ đi lâu không?"
"Chắc là ba năm? Nhưng không sao, đệ sẽ cố gắng nên một năm là sẽ về thôi"
Mới đó mà đã năm năm, năm năm rồi mới về, tên nào đã nói chỉ cần một năm cơ chứ?
Nhuận Tông thở dài, tay cầm cây chổi, y phục đơn giản sạch sẽ, búi tóc ngay ngắn gọn gàng, thiếu niên nhỏ nhắn năm nào giờ đã trưởng thành, gương mặt thanh tú mềm mại, đuôi mắt hẹp dài tạo cảm giác lạnh lùng nhưng lại có nụ cười hiền hòa dễ mến, vừa gặp đã muốn làm quen, dáng người thon thả sóng lưng thẳng tắp, tóc xanh dương để một bên mái rũ xuống, mỗi lần vén lên đều mang theo nét dịu dàng xinh đẹp
Hắn là côi nhi, trong lúc sống dở chết dở ngoài đường, thì được một thương nhân nhặt về, tốt bụng cho hắn nơi ở và thức ăn, Nhuận Tông là đứa trẻ hiểu chuyện, để báo đáp ân tình liền đi theo các dì nương phụ giúp các việc lặt vặt trong nhà, ở đây ai cũng tốt bụng và coi hắn như người một nhà
Lớn thêm một tí, Nhuận Tông được vị thương nhân này cho đi học chữ để sau này còn có thể phụ giúp việc tính toán, thật ra lý do đó chỉ là một phần, chính xác là bảo hắn đi trông trẻ, đứa trẻ đó là nhi tử của ông
Tên nhóc ấy chỉ nhỏ hơn hắn hai tuổi, nhưng mà độ trưởng thành thì như cách cả mười tuổi, tính cách của hắn và tên này trái ngược nhau hoàn toàn
Ấn tượng đầu tiên của Nhuận Tông dành cho Chiêu Kiệt chính là một tên ranh con nhà giàu quậy phá, vì quá lì lợm nên đa số các gia nhân trong nhà đều bó tay
Phụ mẫu và đại ca của tên tiểu công tử này đều bận nên cái tính nết đó ngày càng không mấy khả quan, mấy đứa trẻ trong thị trấn hoặc nhi tử của các dì nương làm việc ở đây cũng chẳng đứa nào hợp với Chiêu Kiệt, và các cô nương công tử của danh môn hay thương đoàn khác thì Chiêu Kiệt không thích
Có lẽ đoàn chủ thấy Nhuận Tông gần bằng tuổi Chiêu Kiệt, hiền lành hòa nhã nên bảo hắn cùng đến lớp với tiểu tử này
Ngày đầu gặp nhau tên tiểu tử đó đã nhìn hắn từ trên xuống dưới bằng ánh mắt đánh giá
"Đại ca này là người hầu mới được tuyển vào à?"
"Cũng có thể gọi là như vậy, ta tên Nhuận Tông còn đệ?"
"Chiêu Kiệt"
Chiêu Kiệt nhìn Nhuận Tông bằng ánh mắt khác lạ
Trước kia có một tên ngốc dám trêu ghẹo Chiêu Kiệt và đã bị bón hành ngay sau đó, mấy ngày sau những đứa trẻ khác đều nghe tên đó đồn và bảo hắn là một tên bạo lực hống hách, ai gặp hắn đều tỏ ra e dè ánh mắt đó làm hắn phát cáu, phụ mẫu thì lại mắng hắn không nên xấu tính như thế, hắn có làm gì đâu? Rõ ràng là bọn chúng gây sự trước, vậy mà chỉ có hắn là bị xem như kẻ xấu
Người này chắc cũng đã nghe tiếng tăm của hắn rồi, vậy mà còn mỉm cười khi đối diện với hắn, giả vờ à?
"Ngày mai ta sẽ cùng đệ đến lớp, đệ đã chuẩn bị gì chưa?"
"Không đi, có gì hay đâu chứ"
"Vậy ta đi học trước, khi nào thấy hay thì chúng ta cùng đi nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
<HSTK> Kiệt Tông || Bé Sơn Tặc Đáng Iu Và Bánh Bao Nhỏ Của Bée
Fanfic☆ Cung cấp các dạng drama tình ái "Nhưng đệ thích huynh, vì huynh chính là người như vậy" "..." "Ngủ thôi" Trong phòng trở nên yên tĩnh Nhuận Tông đưa tay lên lau đôi mắt đang nhắm chặt của mình Có lẽ dù làm thế nào đi chăng nữa, thì hắn vẫn sẽ thao...