Extra Fakenut

505 36 2
                                    

Đấy là Deft biết có từng đấy, sau nữa là câu chuyện dài cơ mà.
Chính thức về bên nhau, Faker rất chiều Peanut còn em thì rất dính anh.
Đồng đội khi đó đều biết cả, và họ chọn ăn cơm chó sống qua ngày chứ biết sao giờ.
Peanut rất rất thiếu cảm giác an toàn, nhưng Lee Sang Hyeok lại rất ân cần.
Mỗi ngày rảnh luôn dắt em đi mua đồ em thích, chú ý đến từng sở thích lẫn hành động nhỏ của em. Mỗi tối sẽ qua phòng em ôm em ngủ, vì Wang Ho rất khó ngủ.
Nhưng mà Wang Ho ấy, em biết Lee Sang Hyeok an toàn cỡ vậy thì em lại phát sinh một vấn đề, em lo anh bỏ em vì em phiền hà.
Wang Ho sợ lắm, mãi mới có ngày Sang Hyeok ở bên cạnh em với tư cách người yêu. Em không dám nói những suy nghĩ trong lòng, em vẫn là sợ hãi mở lòng với ai đó.
Nhưng không phải em sợ em bị làm sao, em sợ mở lòng vì em lo Sang Hyeok sẽ bị tổn thương.
Nếu anh ấy bị tổn thương bởi những suy nghĩ đó thì sao? Hay lời nói hành động của em? Wang Ho muốn bảo vệ Sang Hyeok mà, nên em chọn cách ôm tổn thương một mình.
Cho đến khi bị Sang Hyeok phát hiện.

Hôm đấy em ốm nặng, Sang Hyeok chăm em cả ngày.
Nấu cháo vì sợ cháo ngoài không an toàn và nguội, canh em lúc nghỉ vì sợ em phát sốt.
Cứ cách đoạn thời gian là đi thay nước ấm rồi lau qua người cho em rồi kiểm tra nhiệt độ.
Dỗ dành em ăn từng miếng, pha thuốc đỡ em dậy uống, chú ý nhiệt độ phòng và chăn đắp.
Sang Hyeok không chợp mắt vì anh lo em bị làm sao, Wang Ho thường ngày sẽ giỏi kiềm chế nhưng em đang ốm, về đêm lại nhạy cảm hơn.
Rồi đến tối, lúc đỡ em dậy ăn đột nhiên Wang Ho bật khóc
" Wang Ho à, anh ở đây rồi, ngoan nhé"
" sao em lại khóc vậy?"
Dùng tay gạt nước mắt trên mi em, anh trìu mến hỏi
" Anh ơi, anh đừng bỏ em nhé? Anh đừng bỏ em được không, xin anh.."
Peanut nức nở nói, hai tay cấu chặt áo anh khóc liên hồi
" anh sẽ không bỏ Wang Ho đâu, nín đi nhé"
" anh không biết em nghĩ gì nhưng anh yêu Wang Ho nhiều lắm nên em đừng khóc nhé?"
" anh đau lòng"
Rất đau là đằng khác, nước mắt của em là con dao với Sang Hyeok, mỗi lần em khóc là mỗi lần anh bị đâm.
" em sợ lắm..nếu anh biết anh sẽ bỏ em mất"
" em sợ anh sẽ thấy em phiền vì em đòi hỏi anh nhiều.."
" hức..em biết anh rất an toàn rất tốt nhưng mà.."
Vòng tay ra sau lưng, Sang Hyeok dỗ dành em bằng những cái vuốt lưng. Đầu tựa vào vai em, tay còn lại đưa ra sau đầu xoa nhẹ
" em không phiền, em không đòi hỏi. Là anh tự nguyện"
" Wang Ho sau này suy nghĩ như nào, chia sẻ với anh nhé? Em đừng tự giữ một mình nữa"
" anh không muốn em buồn, là người yêu mà không biết gì mỗi khi em khóc, anh là thằng tồi tệ"
Peanut hoảng hốt, không được, anh lại tự trách rồi
" không được, anh không được nói thế. Sanghyeokie không tồi tệ"
" chỉ là em..suy nghĩ rất nhiều. Kể cả bấy giờ có được anh, em vẫn cứ sợ sẽ mất đi anh"
" em sợ nói ra em sẽ làm Sang Hyeok tổn thương"
Sao đây? Đau lòng quá đi mất thôi, sao Wang Ho của anh cứ phải gồng lên như vậy chứ
" em luôn có thể dựa vào anh bất cứ lúc nào"
" anh chỉ yêu Wang Ho, anh sẽ không đi đâu hết "
" em không phải hiểu chuyện, em cứ là em thôi, như nào thì anh vẫn yêu"
Vuốt nhẹ tóc em, anh nâng mặt đáp xuống môi em một mụ hôn nhẹ.
Rồi hôn má, hôn trán
" em yêu Sang Hyeok nhiều lắm"
Em hạnh phúc quá đi thôi, có lẽ ông trời ưu ái em nên mới tặng cho em một Lee Sang Hyeok.
" anh biết, anh cũng vậy, anh không muốn mất đi em"

Lck&Lpl: 𝐀𝐮𝐠𝐞𝐧𝐬𝐭𝐞𝐫𝐧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ