Chương 10

402 69 8
                                    

Bạn đang cau mày.

Trước mặt bạn là người đàn ông có mái tóc đen như mực hơi rối, bàn tay thon dài của hắn lật một trang sách đầy những từ ngữ bạn không thể nào hiểu được. Những tia nắng ấm áp bên ngoài cửa sổ rọi vào dường như cũng không thể xua tan đi sự u ám trên người hắn.

Và người đàn ông đó đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trong phòng bạn.

Buông cái chăn đã bị mình nắm chặt đến nhàu nhĩ ra, bạn mấp máy môi, muốn nói lời gì đó khó nghe nhưng cuối cùng chỉ thở dài.

"Beelzebub, anh có thể đừng đi vào phòng lúc tôi đang ngủ được không?"

Beelzebub lắc đầu, mắt vẫn không rời quyển sách trên tay: "Tôi đến để nói chuyện, không lẽ cô không cảm thấy cô đơn khi ở một mình ở một nơi như thế này sao?"

"Tôi không." Bạn chợt im lặng khi ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn qua. Nhưng cảm giác khó chịu vẫn còn tồn tại trong lòng, bạn không quen khi ở chung không gian với một người đàn ông trưởng thành, ngoại trừ Adam, "Không phải trước kia tôi cũng như vậy sao, anh làm vậy khiến tôi cảm thấy không quen."

"Vậy thì cô nên quen dần đi, dù sao cũng sắp một tháng rồi." Beelzebub đóng sách lại, hơi dùng sức làm nó phát ra một tiếng 'bộp'. Hắn đứng lên, đi về phía giường của bạn, "Đi thôi, nếu không sẽ không kịp ăn sáng đâu."

Bạn hậm hực nằm xuống, đắp chăn kín người, quay lưng về phía hắn: "Hôm nay không phải là ngày hái quả, nếu muốn ăn thì anh đi một mình đi."

Không nghe thấy tiếng trả lời, bạn cũng nhắm mắt lại muốn tiếp tục ngủ. Nhưng sau đó cả người bạn quay cuồng, bạn hoảng sợ kêu lên, ngước mắt nhìn người vừa nắm cổ mình kéo lên.

Bàn tay to lớn của hắn ôm trọn cổ của bạn, đôi mắt tối đen lướt qua đầu vai mượt mà, sau đó lưu luyến chuyển dời sang mặt bạn, hắn có thể nhìn thấy bản thân khi nhìn vào đôi mắt đang mở to của bạn. Khẽ nâng khoé môi, trong giọng nói Beelzebub chứa sự hài lòng khó nhận ra: "Tôi đã hái giúp cô rồi, chỉ cần ra ăn thôi."

"Tôi..." Bạn không nói nên lời nhìn hắn, cổ bị nắm khiến bạn cảm thấy như có một áp lực vô hình dù hắn không dùng chút sức lực nào, "Được rồi, buông tôi ra trước đã."

Sau khi được thả ra, bạn xoa xoa sau cổ, bước xuống giường khi vẫn nhíu mày. Đến cả Adam cũng không quản bạn nhiều như hắn.

Nghĩ đến Adam, tinh thần bạn đột ngột hạ xuống. Đến bây giờ bạn vẫn không thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn, bạn cũng không biết hắn có đang tìm kiếm bạn hay không. Nếu như Adam vì đi tìm bạn mà chống lại các vị Thần...

Bạn nhìn một giỏ đầy ắp quả mọng đặt trên bàn, không có hứng thú ăn uống, uể oải ngồi trên ghế.

Thấy khuôn mặt chán nản của bạn, Beelzebub bỗng dưng buồn bực, hắn ngồi xuống đối diện bạn, lấy một quả mọng đưa đến trước mặt bạn: "Ăn đi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Record Of Ragnarok x Female Reader ] Tình Ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ