Cuối cùng hai người họ vẫn vào phòng ngủ. Trên đường đi bọn họ nghiêng ngả lảo đảo, quần áo bị ném khắp nơi. Khi ngã lên giường, đèn trong phòng vẫn chưa tắt, chỉ có chút ánh sáng hồng mờ ảo từ cửa sổ lọt vào, hòa lẫn với bóng đêm khiến phòng ngủ thêm phần kiều diễm.
Giường không kêu "kẽo kẹt," nhưng ga trải giường nhanh chóng bị nhăn. Có tiếng thở dốc vang lên, khó nhịn mà rên rỉ, nói: "Tiểu Vũ, nhanh ——"
Câu nói chưa dứt, cảm giác eo bị siết chặt. Đôi khi Quan Thành cảm thấy, tay của Thương Vũ rõ ràng là để chơi nhạc cụ.
Thương Vũ xuất thân từ một gia đình có truyền thống âm nhạc. Mẹ cậu là giáo viên dạy nhạc tại một trường trung học ở Ninh Thành, còn ba cậu là nhân viên công ty bình thường, nhưng cũng thích thổi sáo trúc khi rảnh rỗi. Hai người cùng yêu âm nhạc và nên duyên. Khi Thương Vũ học trung học, cậu đã bắt đầu kéo bạn bè thành lập ban nhạc.
Rõ ràng cậu nên có một đôi tay tinh tế, nhưng thực tế, ngón tay của Thương Vũ không chỉ thon dài mà còn mạnh mẽ và cứng cáp. Cậu ấn eo của Quan Thành, khiến Quan Thành không thể nhấc lên. Ngực áp sát vào ga trải giường, mồ hôi chảy vào mắt. Ga trải giường càng nhăn nheo, anh cảm thấy lưng mình hơi lạnh. Sau ý nghĩ này, Quan Thành lại bắt đầu nghĩ, không lạ gì mà nhiều cô gái và chàng trai trẻ đều thích nghe Thương Vũ hát tình ca. Trong bầu không khí này, giọng nói của Tiểu Vũ như được thêm một tầng vang vọng, dừng lại trong tai Quan Thành, khiến anh cảm thấy mình khó lòng chịu đựng nổi.
Rất nhanh anh đã không thể chịu đựng được nữa, đành phải tước vũ khí đầu hàng.
Ban đầu Thương Vũ không để ý.
Trong những lúc như thế này, cậu rất ít hoặc gần như không nói lời nào, chỉ có chút âm thanh rầu rĩ trong cổ họng, thể hiện cậu đang động tình. Trong tình huống đặc biệt này, cảm giác được khuếch đại tối đa. Quan Thành cảm thấy trên lưng mình dường như có một giọt mồ hôi rơi xuống. Sau đó, sức lực trên tay Thương Vũ càng mạnh hơn, thậm chí tiếng thở dốc cũng lớn hơn một chút. Cuối cùng, tất cả lại dừng lại.
Quan Thành gọi một tiếng: "Tiểu vũ?"
Thương Vũ nói: "Anh Quan, em đi tắm rửa trước."
Quan Thành nhẹ nhàng nhíu mày. Anh không nói gì, nhưng có thể nghe thấy Thương Vũ gỡ thứ gì đó xuống, sau đó vứt vào thùng rác. Sau khi làm xong, Thương Vũ định đi vào phòng tắm, nhưng Quan Thành gọi lại: "Tiểu Vũ, giúp anh lấy cốc nước đi."
Thương Vũ tạm dừng một chút, rồi nói: "Vâng."
Khi cậu quay lại, đèn trong phòng ngủ đã bật sáng.
Nhìn ánh sáng, bước chân của Thương Vũ tạm dừng một chút, nhưng Quan Thành không nhận ra.
Mùa hè vừa qua, trong phòng không bật điều hòa, không trách được sau một hồi vận động cả người đều đổ mồ hôi ròng ròng. Đến lúc này, Quan Thành mới mở điều hòa, một ít gió lạnh thổi tới.
Thương Vũ ngồi xuống mép giường, đưa cho anh một ly nước. Nước ấm, bên trong có một miếng chanh nhỏ và ít mật ong. Khi uống vào, trong lòng cũng thấy dễ chịu hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chim hoàng yến tôi nuôi bay đi rồi
Ficción GeneralTác giả: Giang Sắc Mộ Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành + 6 phiên ngoại Văn án 1: Bạn tốt hỏi: "Quan Thành, bé người yêu của cậu đâu?" Quan Thành cầm cây cơ bida, tập trung tinh thần nhắm vào quả cầu chính, thuận miệng trả lời: "Thật là một kẻ vô ơn...