Chu Tề Ngọc ở trong phòng thưởng thức âm nhạc một cách tự đắc, nhưng Quan Thành lại bị cuốn vào cuộc đối thoại trước mặt, gợi lên những cảm xúc khác biệt trong lòng.
Mối tình giữa Quan Thành và Thương Vũ, nói dễ nghe thì là "Tình cảm bền lâu", "Chung hoạn nạn", nhưng nếu nói thẳng thắn khó nghe, đánh giá một câu "Ôn hòa", "Không có cảm xúc mãnh liệt", cũng chính xác.
Khi ngồi trên xe, Quan Thành trong lòng dâng lên một chút xúc động kỳ lạ. Nhưng khi tay vừa chạm vào điện thoại, màn hình sáng lên, Quan Thành nhìn thấy thời gian trên đó. Lúc này là 1 giờ rưỡi chiều, theo chênh lệch múi giờ bảy tiếng, bên Thương Vũ là 6 giờ sáng, rất có khả năng vẫn chưa dậy.
Quan Thành lại đặt điện thoại xuống.
Xe khởi động, nhà ăn cách công ty không xa không gần, vì kẹt xe mà cuối cùng cũng mất 15 phút. Trong khoảng thời gian này, Quan Thành ít khi không kiểm soát được bản thân, để cho tâm trí bay lượn. Tiểu Vũ đang ở một nơi xa cách anh rất nhiều, anh không cảm thấy tình trạng hiện giờ của mình là không tốt. Nếu muốn anh đặt toàn bộ trọng tâm cuộc sống vào chuyện yêu đương, Quan Thành tự hỏi chính mình, cảm thấy không thể làm được.
Nói cho cùng, muốn nói "Tình cảm mãnh liệt", khi hai người gặp nhau lần đầu, đã đủ rung động.
Quan Thành lặp đi lặp lại những lời này trong lòng.
Sau đó khi trở lại công ty, anh gọi số điện thoại nội bộ của trợ lý Lâm.
Quan Thành hỏi: "Gần đây có đoàn khảo sát nào đi Anh không?"
Trợ lý Lâm có năng lực nghiệp vụ xuất sắc nhất, ngay khi Quan Thành vừa dứt lời, Lâm Tu lập tức nói: "Vâng có, Quan tổng, ngài có cần tôi sắp xếp không?"
Quan Thành đặt tay kia lên bàn, chuyển động cây bút máy. Mặt bàn của anh có màu nâu trầm, nhưng mu bàn tay lại trắng nõn, ngón tay thon dài tạo nên sự tương phản rõ rệt.
Ánh sáng bên cửa sổ chiếu vào sườn mặt của Quan Thành, mang chút mờ ảo, nhưng lại có thể phác họa rõ ràng nét mặt anh với nụ cười dịu dàng trên khóe môi.
Anh hỏi: "Thời gian khi nào bắt đầu?"
Lâm Tu lần này hơi lật lại ghi chú của mình, nhưng cũng chỉ trong vòng hai mươi giây đã trả lời: "Tuần sau khởi hành, trong vòng mười ngày."
Đúng vào thời gian Thương Vũ về nước.
Mặc dù về lý trí, Quan Thành biết rằng nếu thật sự gia nhập đoàn khảo sát, chắc chắn sẽ có một số nhiệm vụ chính trị và không nhất thiết có thể gặp mặt Thương Vũ ở nơi đất khách quê người. Nhưng giờ phút này, trong đầu Quan Thành cấu trúc ra rất nhiều cảnh tượng. Giữa biển người đông đúc, có lẽ anh sẽ đối diện với Thương Vũ từ hai phía khác nhau. Tình huống như vậy khiến Quan Thành không khỏi lắc đầu, cảm thấy mình sao lại bắt đầu ấu trĩ, lòng mang loại tâm tư cỏn con này.
Sau đó, anh nói với Lâm Tu: "Được."
Chính phủ bên kia trước đây đã bàn bạc với Thế Vinh, tập đoàn luôn có người tham gia, chỉ là giữa một phó giám đốc đi và một là Quan Thành tự mình đi thì thái độ hoàn toàn khác biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chim hoàng yến tôi nuôi bay đi rồi
Ficción GeneralTác giả: Giang Sắc Mộ Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành + 6 phiên ngoại Văn án 1: Bạn tốt hỏi: "Quan Thành, bé người yêu của cậu đâu?" Quan Thành cầm cây cơ bida, tập trung tinh thần nhắm vào quả cầu chính, thuận miệng trả lời: "Thật là một kẻ vô ơn...