"lại gặp nhau rồi~"
"...?"
nguyễn thái sơn lại gặp trần phong hào nữa rồi.
"cậu làm gì ở đây?" phong hào liếc lên liếc xuống người đứng bên cạnh với đôi mắt thiếu ngủ, nhờ ánh mắt và giọng điệu đó nên trông anh bố đời vô cùng.
"mua đồ ăn sáng. nhìn anh thiếu ngủ thế?" cậu vẫn giữ nụ cười đẹp như đêm hôm qua, đưa tay đặt lên chiếc mũ lưỡi chai che trên đầu anh. "đêm không ngủ à?"
"ngủ được một chút, nhưng mà đói nên kiếm đồ ăn. nhà hết đồ ăn rồi, đi mua." anh mặc kệ cho tên nhóc này xoa đầu mình như một con pet, tiếp tục cúi đầu lựa đồ ăn.
"ăn sáng mà ăn mì tôm là không đủ dưỡng chất đâu, hay để tôi dắt anh đi chỗ khác mua đồ ăn nhé? đảm bảo ngon, thề luôn."
ánh mắt thiếu ngủ như muốn giết người của phong hào liếc nhìn cậu, trông đáng sợ vãi chưởng. đấy là người ngoài thấy, chứ thái sơn đây thì thấy anh trông đáng yêu phết mà. như mấy con mèo ở nhà lườm cậu thôi.
"ừ."
"lạnh lùng quá đó."
•
"đâu đây?"
"có quán này gần nhà tôi, ngon lắm. ăn bánh mì thịt xiên không?"
"có người làm buổi sáng luôn hả?"
"có chứ!"
chưa biết tên thằng này là gì, nhưng thôi phong hào cứ kệ đi. đói lắm rồi. đói là có thằng bắt cóc nó dẫn đi ăn chắc anh cũng đi, trước cũng suýt bị người ta lừa rồi đó, hên có anh long cứu.
chị bán hàng đưa ra hai chiếc bánh mì nóng hổi, mùi thịt xiên toả ra rất thơm. phong hào cắn một miếng, khuôn mặt bơ phờ chợt sáng bừng lên.
"ngon đúng không?" thái sơn quan sát biểu cảm của anh, phì cười. "nhìn mặt anh phấn khích quá đó."
(bữa tôi về quê ăn sáng bánh mì thịt xiên ngon quá, trên chỗ nhà tôi không có nên tôi thèm...)
ừ, ngon. cả hai người cùng ngồi gặm bánh mì, không ai nói gì với ai. chỉ ăn thôi. phép lịch sự tối thiểu là khi ăn đang nhai không nói chuyện, mà cái này ngon quá nhai xong gặm tiếp, nên chẳng ai nói gì cả.
"để tôi trả tiền..." phong hào định rút ví ra trả tiền cho cả hai để coi như lời cảm ơn cho bữa sáng này luôn, nhưng bị người ta chặn lại.
"để tôi trả. anh ngồi yên đấy."
gì? thằng này gia trưởng quá vậy?
"anh có rảnh không?" thái sơn đi dạo cùng anh tại công viên hóng gió mát, vừa đi vừa nói. "hôm nay có bận gì không?"
"chiều đi làm ở quán. chứ ban ngày thì rảnh."
"khoan, miệng anh dính gì nè."
anh nghe thế thì dừng chân, định dùng tay áo quẹt đi nhưng có đứa nào giữ tay anh lại trước, xong đưa tay lau miệng cho anh. ngón tay cậu nhẹ nhàng miết qua khoé môi anh, dính một chút son lên tay.
"anh bôi son à?" cậu còn lau thêm lần nữa, khoé miệng mèo khẽ nhếch lên thành nụ cười rất đểu. "đáng yêu đó."
"đừng có chọc tôi, son dưỡng có màu thôi. môi không dưỡng khô lắm, bóc da môi thì đau." phong hào gạt tay cậu ra, đưa tay thoa lại son trên môi.