"lần đầu tiên anh thấy có chuyện người rủ đến muộn hơn người được rủ đấy."
"em xin lỗi mà~"
nguyễn thái sơn sáng nay rủ phong hào đi chơi, hẹn nhau 8 giờ mà 8 giờ 15 phút mới đến. không lâu lắm đâu, phong hào nói đùa vậy thôi nhưng mặt hơi căng nên thái sơn tưởng anh giận mình, ríu rít xin lỗi.
"anh ăn sáng chưa?" phong hào không nghĩ là cậu sẽ mở đâu câu chuyện kiểu này. nhạt toẹt.
"ăn rồi, hôm trước là anh long đi có việc nên anh mới lười không ăn. anh long ở nhà thì phải tự nấu cho cả hai, sao mà nhịn được." anh rùng mình khi nhớ lại bao nhiêu lần bị anh trai mình lườm và chửi cho một trận chỉ vì không ăn sáng, sợ lắm rồi. "trông có vẻ thương em trai nhưng cũng dám đánh, mà đánh thì rất đau. sợ."
mới gặp có vài lần như sơn còn sợ, nói gì quen anh từ lúc vừa mở mắt nhìn đời.
ban đầu thái sơn và phong hào chỉ định rủ nhau đi cà phê sáng thôi, ai dè đâu phạm anh quân gọi tới máy phong hào rủ đi trung tâm thương mại chơi game, mà anh thì mê lắm. thế là cuối cùng thái sơn đang đứng cạnh phong hào đây, cùng với người đầu têu phạm anh quân và anh hoàng kim long, bạn nguyễn ngọc dương. hải đăng không đi, em nó bảo nó đi chơi với người yêu ở nơi khác rồi, mọi người đi chơi vui vẻ.
do anh quân và ngọc dương nghịch như quỷ, chạy hết chỗ này sang chỗ khác mà vé chơi trò chơi lại đưa cho kim long cầm nên anh phải chạy theo hai đứa chúng nó, thế là phong hào với thái sơn đi với nhau. anh long đã dặn là phải trông phong hào cẩn thận, nên thái sơn không (được) rời anh nửa bước.
"anh chơi ném bóng rổ với em không? xem xem ai ném được nhiều hơn?" thái sơn nắm tay anh kéo ra khu chơi bóng rổ, đang vắng.
"thôi, em chơi đi, anh chơi cái khác cơ. trước ném ngu bị bóng đập vào đầu, đau chết mẹ." phong hào vẫn đi theo em, chỉ là không chơi thôi. "cứ chơi đi, anh đứng nhìn cũng được."
"thế anh đứng đây nhé? không được đi đâu đâu, anh long giao anh cho em rồi."
"nói như gả anh cho mày ấy nhở? gớm." anh phì cười, khoanh tay đứng nhìn cậu em chơi. "ném cẩn thận vỡ màn hình của người ta. mà anh thích gắp gấu cơ, anh đi gắp gấu nhá?"
"ở đâu?"
"ngay cạnh nè."
kế bên trò ném bóng đúng là có gắp thú bông. phong hào thích mấy trò thử thách lòng kiên nhẫn này hơn, vì bản tính anh có hơi nóng nảy nên phải rèn. anh long dù không khuyến khích em trai chơi trò này lắm (vì mất tiền vãi ra) nhưng thôi, đến chỗ chơi mà cứ không cho chơi cái này không cho chơi cái kia thì mất vui, đúng không?
phong hào hoàn toàn tập trung vào công việc gắp thú bông của mình, không hề đề ý người bên cạnh mình quá đẹp trai, đang lọt vào tầm ngắm của bao nhiêu là người, cả nam cả nữ.
mà cũng không ai nghĩ là ở nơi vui chơi giải trí thế này lại có ai xui xẻo phát tình ngay ở đó, tất nhiên ứ phải trần phong hào đâu, hihi.
•
"ha..." thái sơn không nghĩ chơi bóng rổ đứng một chỗ thôi lại nóng đến thế. có mùi gì đó rất nồng của một omega đang dần cuốn lấy tâm trí cậu, mùi nồng đến ong cả đầu. đây không phải mùi của phong hào, pheromone của người này hương hoa sữa, có lẽ là của phái nữ, nhưng hoa sữa ngửi ít thì thơm ngửi nhiều thì kinh khủng lắm...