"về rồi đấy à? có làm sao không?"
vừa bước chân vào quán, hoàng kim long đã vội túm cổ áo em trai kéo vào, ánh mắt dò xét liếc lên liếc xuống check xem em mình có bị ai làm gì hay không. em trai mình mình cưng như trứng hứng như hoa, chỉ có mình được đánh thôi, người khác động vào là động vào mình rồi.
"em không sao, anh bỏ e-"
"có mùi của thằng nào đây? có thằng nào dí em hả? mùi bạc hà."
"không, vừa n-"
"mùi của thằng này không phải, nó là mùi rượu mơ, còn thằng dương mùi chanh tuyết. thằng nào?"
giấu không nổi. có xịt át mùi cũng không nổi.
nguyễn thái sơn và trần đăng dương nhìn mà sợ giùm trần phong hào.
"thấy không? trốn cho kĩ vào, anh long tìm ra là mày chết." phạm anh quân đứng ở quầy pha nước, nói với thằng pha chế khi nãy đẩy việc cho phong hào. "nhẹ là trừ lương, nặng là đình chỉ mấy ngày, và mấy ngày đấy không có lương. tao đã bảo rồi mà."
"hóng hớt ít thôi quân, có biết pha cái gì đâu mà ra đây đứng?" ngọc dương túm cánh tay của anh quân kéo vào trong. " làm đúng việc của mình đi."
"thằng kia."
giọng đanh như thép của hoàng kim long vang ra từ tận cửa, cả 3 người đang đứng trong quầy giật thót tim, không dám nhúc nhích (chỉ có vua lì đòn phạm anh quân là dám cử động thôi).
"quân với dương vào làm việc đi, tao nói thằng còn lại." kim long chỉ tay vào mặt kẻ đã khiến em trai anh dính mùi của một thằng alpha khác, ngoắc tay gọi nó ra chỗ 4 người đang đứng. "mày ra đây tao hỏi."
"chết òi~ hết cứu bạn tôi òi~"
"quân ơi mày ngậm miệng vào không ai nói mày câm đâu quân ơi!"
•
"anh được anh trai cưng lắm nhở?"
"chắc thế?"
trần phong hào khi thay quần áo xong (do kim long không muốn ngửi thấy mùi bạc hà cay nức mũi của thằng quỷ nào khác trên người em trai) thì cầm hai ly cocktail và một ly mocktail đem ra bàn mời dương và sơn.
"dương không được uống rượu." anh cẩn thận nhắc nhở, sau đó kéo ghế ngồi xuống cạnh thái sơn. "em lái xe đúng không?"
"em biết rồi mà, anh cũng làm mỗi một ly nước hoa quả cho em còn gì." đăng dương bĩu môi, lấy điện thoại ra chụp ảnh 3 ly nước. "để em bảo anh duy nay em về muộn cái."
"sao không kệ đi, bộ ảnh dám làm gì em hở?" phong hào ngả người tựa đầu lên vai thái sơn, dùng ống hút uống một ngụm rượu. suýt thì anh sặc nước vì buồn cười, vì khi anh vừa tựa đầu lên vai cậu thì thấy cả người cậu cứng đơ hết cả, sau đó thì chỉnh lại tư thế ngồi cho anh gối đầu không bị đau.
"... em mà chơi kiểu đó là anh duy cho em nằm một đống trên giường đó..." đăng dương rùng mình một chút, cười trừ. "một lần là quá đủ rồi anh ạ, đau lắm, đi không nổi..."
"anh nhìn gì em?" thái sơn dựa đầu lên đầu phong hào, nhích vai một cái.
"ai biết gì." phong hào thản nhiên phủ nhận, dù khi nãy đúng là có liếc mắt một cái thật.