không biết là nói bao nhiêu lần rồi, nhưng mà...
"nhưng mà sơn ơi, bỏ anh ra được chưa?"
ừ đấy, sau câu "anh yêu em" chấn động của phong hào, bây giờ nguyễn thái sơn đang ôm cứng ngắc anh trong lòng, nhất quyết không thả. ôm lâu quá hết ngại rồi, hết đỏ mặt rồi, nhưng mà thằng này ôm lâu quá bị nóng í...
"nóng quá. bỏ anh ra coi."
"hong."
"bỏ anh ra mà..."
"không thích, anh nằm yên cho em."
"sơn ơi nhưng mà anh bị nóng í, mình- mình thể hiện tình cảm có chừng mực thôi bé, ý là... anh nóng quá."
"không phải nóng do phát tình là được mà."
giờ tao nóng máu thì có được không nè?
"anh ơi." thái sơn tự dưng gọi. "thế là mình yêu nhau hỏ?"
"... chắc thế?" phong hào nghiêng đầu, cười đểu, nhận lại là cái nhéo eo nhẹ của thái sơn. "má mày, đau anh!!"
"anh nghiêm túc một giây anh chết hả? anh vừa nói anh yêu em đúng không?"
"ờ, chắc v- aaa đauuuuu anh!! ừ anh bảo anh yêu em được chưa? đừng nhéo anh nữa!!"
đúng là đồ không biết thương hoa tiếc ngọc là gì mà, đỏ hết cả da người ta rồi. phong hào lăn người sang bên cạnh, hơi vén áo lên xem, thấy da mình đỏ lè một mảng bé bé liền lườm thái sơn một phát cháy cả mặt. cậu cười hề hề, thế là lại bị anh đạp cho một cái.
"mày bảo yêu tao mà mày nhéo tao đỏ cả eo, mày yêu tao giả vờ hả? hả??"
"có đâuuuu?!" thái sơn nắm lấy cổ chân anh, kéo anh lại, thế là bây giờ phong hào đang ngồi lên người thái sơn rồi. "em iu anh thậtttt."
"bớt ngân dài cái giọng ra giùm, anh ghét mày rồi! đi ra cho bố đi ngủ!"
"ôm em đi ngủ thì đi, không thì em bắt anh thức cả đêm luôn."
"làm gì?"
?
"làm gì là làm gì? anh muốn mình làm gì?" cậu túm cổ áo anh kéo xuống gần mình hơn, hai người mặt giáp mặt, chỉ cách một chút nữa là lại hôn. "hửm?"
"l-làm... làm gì... đâu..." phong hào lắp bắp, tự thấy ngại với chính suy nghĩ của mình. "ch-chẳng làm gì hết, đi-đi ngủ, đi ngủ... thôi..."
"em chưa buồn ngủ í..."
"mày ơi tao chưa khỏi ốm mày ơi, tha tao."
ờ ha.
•
biết cái cảm giác ngủ cùng người đẹp xong sáng dậy thấy người đẹp nằm trong vòng tay mình ngủ rất ngoan, chăn trùm che mất nửa mặt nhưng vẫn thấy xinh không? có mơ cậu chưa dám mơ đến cái ngày này, ngày mà trần phong hào nằm gần mình cỡ này, gối đầu lên vai mình, pheromone thoang thoảng bên cạnh siêu siêu siêu thích.
chết mất thôi, trần phong hào là đồ xinh đẹp tuyệt vời mười điểm không điểm nào để chê, giờ người ta là người yêu cậu đó, người yêu nguyễn thái sơn đó!! trần phong hào là người yêu nguyễn thái sơn đó!!!